Xuân ấm

- Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều qua trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Tam bỗng lúng túng, vội đưa tay vuốt lại mái tóc, hình như đôi má cô đang ửng đỏ. Đã ở cái tuổi ngoài bốn mươi, tưởng như mọi cảm xúc đều khô héo như lớp vỏ cành đào kia, vậy mà tình yêu bất chợt đến vào đúng những ngày bận rộn nhất.

Hơn tháng trước, tầm này Tam vẫn đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Thực ra, gian hàng này là của bà cô ruột của Tam. Mọi khi, Tam chỉ ở nhà phụ giúp cô chứ chẳng mấy khi chưng cái mặt “băm” chơi vơi này ra chỗ đông người. Một cô gái quá lứa lỡ thì bao giờ cũng biết cách tránh những lời bàn tán của dư luận. Nhưng lần này bà cô ốm, Tam phải đi thay, bởi thế loạt mỹ phẩm mà cô mua đã đến lúc dùng đến.

Bố Tam từ trong nhà đi ra, tay cầm cái túi hua lên.

- Già rồi lẫn à con. Mày treo lên tường rồi lại đi tìm ngoài sân. Lần này đi hội thì cố mà ăn nói cho nó mềm mỏng, kẻo đám con trai nó chê ế sưng lên đấy.

Tam lườm bố rồi vội ra xe. Đúng là lần này gặp trai thật. Chả biết cái ông đối tác mà bà cô hẹn gặp ấy mặt ngang mũi dọc thế nào, sợ nhất là mấy lão già tí tởn. Từ ngày cái xưởng chiết xuất tinh dầu của bà cô đi vào hoạt động đã hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, khoản đầu ra thì vẫn còn khá lúng túng, hiện giờ vẫn đang phải trông cậy vào những đơn hàng nhỏ lẻ. Trước sau gì cũng phải kiếm được mối nhập hàng thường xuyên, số lượng lớn.

Xe dừng ở con đèo đá vôi trắng xóa, nắng ửng lên rực rỡ khiến nhiều đoàn khách du lịch háo hức tấp xe vào bên đường để xuống ngắm cảnh. Tam và lái xe đang ngồi bên cái lò nướng ngô, khoai để hua tay cho đỡ lạnh.

- Còn bao nhiêu cây nữa là đến nhỉ?

- Em, để em check đã, mới đi lên đây lần đầu…

Tam nhìn cậu lái xe mới tuyển mà thấy nó còn non nớt quá. Ở quê theo vai vế nó phải gọi Tam bằng cô nhưng cô chủ động bảo nó lên đây gọi chị cho trẻ. Thôi dần dần, chắc đi với mình nó sẽ cứng cáp lên. Đúng lúc ấy phía sau lưng cô vang lên tiếng ai đó.

- Còn ba mươi cây nữa hai mẹ con ạ…

Tam bực mình quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông điển trai, nét mặt bình thản nhưng toát lên bản lĩnh. Anh ta mặc sơ mi, đóng thùng chỉn chu, có vẻ là dân văn phòng. Nhưng sao lại là “hai mẹ con”, chả lẽ mình già đến thế sao?

- Là chị em thôi ạ, mà anh biết tôi đi đâu mà bảo ba mươi cây.

- Thì đến triển lãm nông sản phiên chợ vùng cao chứ đâu nữa. Chả lẽ, đi tìm hoàng tử trong rừng, hì hì.

Tam giật mình. Sao hắn lại biết nhỉ? Đúng là hôm nay bước chân trái ra đường hay sao thế. Đứng dậy trả tiền, Tam lấy chân đá vào ghế cậu lái xe ra hiệu “rút quân”, gã kia vẫn í ới gọi theo: “Em ơi, còn quên này…”.

Hóa ra, đoạn đường ba mươi cây số mà gã kia nói không sai nhưng chiếc xe của cô phải lần mất gần hai tiếng mới đến nơi bởi sương mù dày đặc. Phiên chợ vùng cao năm nay mở dưới thung lũng xanh mát, bình yên khiến du khách khắp nơi đổ về đông đúc. Gian hàng của Tam được mọi người chú ý bởi sự độc đáo của tinh dầu cam được chiết xuất nhưng vẫn giữ được mùi hương nguyên chất. Đang giới thiệu với khách, điện thoại của Tam bỗng vang lên hồi chuông. Là bà cô gọi, Tam bắt máy:

- Cháu làm gì mà không để ý điện thoại. Người ta giục lấy hàng này.

- Ai cơ cô, cháu đứng ở đây suốt từ sáng đến giờ còn chưa thấy ai cả.

Nói xong, Tam giật mình xem lại điện thoại thì thấy có tin nhắn báo biến động số dư, thì ra đã có một người nào đó chuyển khoản 50k, đúng bằng số tiền một lọ tinh dần kèm dòng chữ: “Cảm ơn và sẽ cảm nhận”. Tam vội đếm lại, từ sáng đến giờ chưa bán được lọ nào nhưng sao chỉ còn 99 lọ. Thằng em lái xe bỗng tá hỏa:

- Thôi chết, lúc ở đèo đá trắng cháu nhớ là cô có cầm theo một lọ xuống xe định bảo check - in đăng Phây mà…

Đúng rồi, đúng là lúc gặp cái gã vô duyên ấy đi vội nên quên béng. Mã QR của cô đặt ở gian hàng thì ai cũng biết nhưng ai là người chuyển khoản mua. Chả có nhẽ…

Một ê kíp quay phim tiến về phía gian hàng của Tam. Vốn chẳng lạ gì với các sự kiện khi ở thành phố nhưng chính Tam cũng thấy run. Khi cô phóng viên trẻ ngỏ ý muốn thực hiện cuộc phỏng vấn, Tam hỏi lại đầy vẻ lo lắng:

- Thế sao các chị lại biết sản phẩm này…

- Dạ, chị còn nhớ cô

Thảo chứ…

Cô Thảo, cái tên sao nghe quen thế chứ? Thôi đúng rồi, người khách quý của cả bản Dao ngày nào đó mà. Tam bồi hồi nhớ lại.

Ngày đó, cả vùng đồi này chỉ toàn ngô, mía là các loại rau quả. Người dân quanh năm vất vả nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu. Tết đến, bọn trẻ con vẫn mè nheo mua áo mới mà bố mẹ thì túng bấn. Người già ngồi trầm mặc lo âu. Một ngày, có một người bạn cũ đến thăm cô của Tam. Cô tên Thảo, có nụ cười hiền nhưng rất thông minh và quyết đoán. Ban đầu, cô Thảo có ý định nhờ tìm một gia đình người Dao từng cưu mang gia đình trong thời gian sơ tán máy bay Mỹ đánh phá ra miền Bắc. Qua câu chuyện mà bà nội Tam kể về giá trị của cây cam, người đó đã bàn bạc với gia đình về ý định phát triển cây cam trên mảnh đất quê hương.

Ngày qua, tháng lại, cô Thảo, gia đình Tam và bao hộ dân nơi đây không chỉ xây dựng thành công thương hiệu cam sành mà còn mày mò tìm ra cách chiết xuất tinh dầu cam giữ được hương tự nhiên, giúp người sử dụng cảm thấy đầu óc thư thái, tinh thần sảng khoái. Kể từ khi có chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, các sản phẩm ocop (mỗi xã một sản phẩm), khắp các bản làng đều hồ hởi, hăng hái tìm kiếm hướng đi trong sản xuất, chăn nuôi để phát huy thế mạnh của mình. Ngoài những Cao tam thất; Chè shan tuyết; Bưởi diễn Đú Sáng… còn bao sản phẩm khác được khách hàng xa gần biết đến. Nhìn những gian hàng đặc sắc trong nắng vàng, lòng Tam thấy ấm áp. Đúng là, khi đã có hướng đi đúng thì cuộc đời này đầy ắp sắc hương…

Đang chìm trong dòng suy nghĩ về phiên chợ vùng cao hôm nào thì chiếc xe màu trắng đã tiến vào sân từ lúc nào. Hôm nay, đoàn khách đến thăm cơ sở, chúc mừng xuân mới và cùng bàn việc mở rộng hợp tác thêm các sản phẩm khác. Tiến lặng lẽ bước xuống xe, vẫn gọn gàng, lịch lãm trong bộ quần áo công sở, gương mặt điển trai và đôi mắt sáng. Vừa nhìn thấy, Tam đã muốn quay đi nhưng Tiến đã vội cất tiếng:

- Chị Tam, hôm trước không… giận tôi chứ.

Ai mà thèm giận - Tam nghĩ bụng - khi không khí mùa xuân đã náo nức khắp đất trời và lòng người rung động những thương yêu. Một mùa xuân ấm áp đã trở về.

Truyện ngắn: Bùi Việt Phương

Tin cùng chuyên mục