Tiếng việt | English

Thương học trò như con

- Hết giờ lên lớp, cô Lê Thị Trường, giáo viên trường THPT Xuân Huy (Yên Sơn) lại cặm cụi với việc nhà và công việc nuôi dưỡng, kèm cặp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Nói về việc giúp đỡ, nhận những em học sinh “cá biệt”, có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng, giáo dục, ánh mắt cô Trường rưng rưng nhưng lấp lánh niềm vui…

Người mẹ thứ hai


Cô giáo Lê Thị Trường hướng dẫn em Đinh Tùng Dương ôn bài.

Đối diện với tôi, em Đinh Tùng Dương, học sinh lớp 10A1 nở nụ cười dù gương mặt thoáng nét buồn. Dương bảo: Sáng nay, cô giáo vừa đưa em đến bệnh viện khám và điều trị bệnh viêm xoang. Bố mất khi Dương 7 tuổi, mẹ đi làm ăn xa nên từ nhỏ Dương ở với ông bà nội. Ông bà sức đã yếu trong khi Dương đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bởi vậy cũng chẳng trông nom mãi được. Học lớp 10, Dương bắt đầu theo đám bạn bỏ học, vùi đầu vào các trò chơi điện tử. Vì mải chơi game nên sức khỏe đi xuống, học hành của Dương sa sút. Kết quả là Dương bị lưu ban một năm học so với các bạn. Năm học 2018 - 2019, lớp Dương do cô Trường chủ nhiệm. Nhìn cậu bé gầy gò, bước đi về nhà lầm lũi sau mỗi buổi tan trường, tình thương trong cô Trường trỗi dậy mạnh mẽ. Cô quyết định đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường nhận Dương về nhà nuôi dưỡng, giáo dục. Dương bảo, ngoài giờ học ở lớp, về nhà, em được cô dạy cách làm vườn, trồng rau, dạy kỹ năng sống cần thiết. Sau bữa cơm tối do chính cô Trường nấu, Dương ngồi vào bàn học và luôn có cô Trường kèm cặp, dạy bảo. Ngày qua ngày, tấm lòng như người mẹ của cô giáo chạm đến trái tim của cậu học trò có hoàn cảnh éo le ấy. Em say mê học tập hơn và từ bỏ hẳn những trò game bạo lực. Dương bảo: “Trước đây, mải chơi game nên lúc nào em cũng nhức đầu, mệt mỏi, không muốn học, xa lánh các bạn. Bây giờ, được cô giáo chăm sóc, giáo dục, coi như con, em thấy tinh thần vui tươi hơn”. Ngoài giờ học, Dương hòa đồng và chơi với các bạn nhiều hơn. Cân nặng của Dương cũng cải thiện hơn trước. 

Không chỉ có Dương mà trước đó, từ năm học 2015 - 2016, cô giáo Trường đã nhận về nhà nuôi dưỡng, giáo dục em Hoàng Đức Nghĩa. Học kỳ I năm học lớp 10, em Nghĩa sống với mẹ và học tập tại Hà Giang. Nhưng sau đó, em được chuyển về sống với bố và học tại trường THPT Xuân Huy do cô Trường chủ nhiệm. Nhiều lần, Nghĩa bỏ học, bỏ nhà đi “bụi”. Thời gian đầu, lực học của Nghĩa sa sút. Bố Nghĩa vì bận công việc nên không kèm cặp được Nghĩa trong cuộc sống và học tập. Trước sự việc ấy, cô Trường luôn trăn trở làm sao để giúp Nghĩa và gia đình em. Cô bàn với bố em là anh Hoàng Đức Trung đồng ý để cô nhận em về nhà nuôi dưỡng, giáo dục từ năm học lớp 10 cho tới hết năm học lớp 12. Trước quyết định của mình, cô Trường gặp không ít sự phản đối từ chồng và người thân. Nhưng cô đã vận động mọi người trong gia đình đồng ý để cô đưa Nghĩa về nhà giúp đỡ, giáo dục. Ở cùng cô giáo chủ nhiệm, sinh hoạt thường ngày của Nghĩa dần dần đi vào nền nếp. Nghĩa dậy sớm hơn trước kia để soạn sách vở đến lớp. Sau bữa cơm tối, em cần mẫn với trang sách, chỗ nào không hiểu, em được cô chỉ bảo. Nghĩa tự giác hơn trong học tập.

Anh Hoàng Đức Trung, bố của em Hoàng Đức Nghĩa khi kể về cô Trường không khỏi nghẹn ngào: “Việc làm của cô Trường chẳng hề toan tính điều gì. Chưa bao giờ cô đòi hỏi ở gia đình tôi điều gì. Cô chăm chút cho Nghĩa từ những bộ quần áo mới, từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi đã từng nghĩ cháu sẽ khó có thể tốt nghiệp THPT. Nhưng giờ đây, sự trưởng thành của cháu vượt trên cả sự mong đợi của gia đình. Hiện cháu đang học tập tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ”.

Nói về những việc mình đã làm, cô giáo Trường bảo: “Biết nói sao được nhỉ, mình chỉ nghĩ rằng muốn học sinh là người có đức thì trước hết thầy, cô giáo cũng phải có đức giống như lời Bác đã dạy”. Lời dạy của Bác về trách nhiệm lớn lao, vẻ vang của người giáo viên có lẽ là điều gì đó khiến trái tim cô Trường lại rung lên nhịp đập yêu thương đối với những em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn. Bởi vậy mà không chỉ nhận về nhà giáo dục, chăm sóc các em do cô chủ nhiệm mà cô còn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về quần áo, sách vở mỗi khi nhà trường phát động. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, đồng nghiệp với cô Trường cho biết: “Tấm lòng của chị Trường khiến chúng tôi nhận thức rõ hơn về vai trò của người giáo viên. Đó không chỉ là làm tốt công tác giảng dạy mà còn là điểm tựa cho học sinh trên chặng đường các em trưởng thành”.

Người đứng sau những sáng kiến


Cô giáo Lê Thị Trường và các em học sinh bên chiếc máy diệt khuẩn - sáng kiến đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.

Từ 3 năm học trở lại đây, cô Trường đã hướng dẫn nhiều em học sinh đoạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh gồm 3 giải Ba, 2 giải khuyến khích và 2 giải tiềm năng. Là giáo viên dạy môn Vật lý, Công nghệ, cô Trường luôn là người hậu thuẫn vừa hướng dẫn, vừa khích lệ học sinh say mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật của cô Trường và học trò được đánh giá có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn như: Máy bơm nước cơ học, máy cảm biến khí gas, máy diệt khuẩn… Em Hà Thị Thủy, học sinh lớp 11B1 cho biết: “Chúng em sáng tạo máy diệt khuẩn trong 3 tháng. Người luôn động viên, giúp đỡ chúng em về mọi mặt là cô Trường. Cô là người chạy đôn chạy đáo để hoàn thiện hồ sơ cho chúng em tham gia cuộc thi. Cô còn đảm bảo toàn bộ kinh phí đầu tư trước để chúng em mua các thiết bị thực hiện. Trong quá trình sáng tạo, nhiều lúc thấy khó, chúng em được cô động viên phải quyết tâm, không được nản chí. Vì vậy, dù phải tốn khá nhiều công sức và thời gian nhưng chúng em luôn cảm thấy yên tâm”. Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 11B1 cho biết, ngoài phần học lý thuyết, cô Trường còn tổ chức cho chúng em nghiên cứu thực tế, từ đó gợi mở những sáng kiến, đề tài hay giúp chúng em mạnh dạn thử sức”.

Những thế hệ học trò sẽ trưởng thành và rời xa mái trường như em Nghĩa, em Dương nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cô giáo Lê Thị Trường - người giáo viên đã giúp các em biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

Phóng sự: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục