Tiếng việt | English

Thắp sáng ước mơ của trẻ khuyết tật

Không may mắn như những đưa trẻ khác, trẻ em khuyết tật khi sinh ra đã chịu thiệt thòi cả về thể chất lẫn trí tuệ. Để các em có thể hòa nhập cộng đồng, đòi hỏi có sự kiên trì của mỗi cô giáo để chăm sóc, giáo dục bằng cả tình yêu thương chân thành.

Từ trái tim đến trái tim

Chúng tôi gặp cô giáo Trần Thị Hương, Trường Tiểu học Bình Thuận (Tp Tuyên Quang) đúng lúc cô đang đứng lớp. Lớp học đặc biệt với 18 học sinh cũng “đặc biệt”. Đặc biệt ở chỗ mỗi em một độ tuổi khác nhau và mỗi em đều phải mang trong mình những khiếm khuyết, thiệt thòi.

Nhớ lại những ngày đầu mới nhận lớp, cô Hương chia sẻ: “Ban đầu, cùng với phương pháp giáo dục, việc nắm bắt tâm lý, chăm sóc các em gặp không ít khó khăn nhưng nhìn những ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của những đức trẻ khiến tôi không khỏi thương cảm và nguyện đem hết sức mình để giúp đỡ các em”.


Trường Tiểu học Bình Thuận hiện có 2 lớp giáo dục đặc biệt với 30 học sinh.

Vì học sinh ở mỗi độ tuổi khác nhau nên cô phải nghiên cứu, soạn giáo trình theo từng bậc học khác nhau. Cô Hương kể: “Có những bài giảng mà cả tuần các con không hiểu, có con thì khóc hoặc tự dưng la hét, đạp bàn, ghế trong giờ học vì không tập trung nên cô phải chắt lọc những kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ nhất và kiên trì giảng lặp đi lặp lại nhiều lần”. Cô cũng dành thời gian vui chơi cùng học sinh như vẽ tranh, đánh cầu lông, nhảy dây. Cô Hương cho biết, đây là việc quan trọng vì thông qua đó, giáo viên có thể hiểu được tâm lý của từng em.

Trường hợp của em Hoàng Thị Lan 12 tuổi, thôn Hoàng Pháp, xã Chân Sơn (Yên Sơn) không may mắn bị mắc bệnh down và tim bẩm sinh nên Lan thường chậm chạp và rụt rè hơn so với các bạn cùng lứa. Hàng ngày, cô giáo Hương luôn động viên và thường xuyên đưa đón em đến trường. Anh Hoàng Đình Vân, phụ huynh em Lan cho biết, từ ngày theo học cô giáo Hương, Lan đã mạnh dạn và tiến bộ hơn rất nhiều, cháu đã biết đọc, biết viết khiến gia đình tôi rất phấn khởi,

Còn cô giáo Lương Thu Trang, Trường Tiểu học Lưỡng Vượng có 2 năm gắn bó với lớp giáo dục đặc biệt. Cô Trang có giọng nói ngọt ngào và truyền cảm. Trong lớp của cô có một số em bị thiểu năng trí tuệ, có em tự kỷ, có em thì khuyết tật ngôn ngữ. Khi “kẻ nói không có người nghe”, ắt hẳn sẽ là sự cáu giận, nhưng cô Trang vẫn dịu dàng tập đánh vần, uốn nắn từng nét bút và mỗi em phải áp dụng một phương pháp vì khuyết tật của các em không giống nhau. Không chỉ giúp các em nhận biết con số, bảng chữ cái, dạy đọc, dạy viết, cô còn hướng dẫn các em từ vệ sinh cá nhân đơn giản như rửa mặt, đánh răng....

Trong lớp của cô Trang, chúng tôi ấn tượng Phạm Đồng An, sinh năm 2010, một cậu bé nhanh nhẹn, nhưng không may em bị câm, điếc bẩm sinh, với tình yêu con trẻ, cô Trang đã tự tìm hiểu và học những ký hiệu cơ bản để giao tiếp và dạy Đồng An học.


Cô giáo Lương Thu Trang, Trường Tiểu học Lưỡng Vượng (Tp Tuyên Quang)
dạy học sinh tập phát âm.

Hay như em Lương Thành Long, ngày đầu tới lớp không chịu nói chuyện với cô giáo và bạn bè, luôn thu mình ngồi một góc bởi em bị bệnh tự kỷ, bằng kinh nghiệm của mình, mỗi giờ ra chơi, cô Trang lại trò chuyện thậm chí phải dỗ dành, cưng nựng Long, tổ chức các trò chơi theo nhóm để Long có thể hòa đồng và chơi cùng các bạn.


Cho đi là hạnh phúc

Chia sẻ về động lực để vượt qua khó khăn của nghề, cô Trần Thị Hương nói: “Dạy trẻ khuyết tật cũng là niềm hạnh phúc, mỗi ngày nhìn thấy sự tiến bộ của các con dường như làm cho tôi vơi bớt sự mệt mỏi. Tôi thực sự vui mừng, xúc động khi các con tự làm được những công việc tưởng chừng như đơn giản như biết chào hỏi, viết chữ cái thành thạo, đọc được một bài thơ hay tự chăm sóc được chính bản thân mình”. Vì vậy, mặc dù được nhà trường phân công dạy các lớp phổ thông, nhưng cô Hương đã xin ở lại dạy lớp giáo dục đặc biệt bởi lẽ sau 2 năm gắn bó, cô đã dần thấu hiểu tâm lý của từng em để có cách giáo dục phù hợp.


Cô giáo Trần Thị Hương, Trường Tiểu học Bình Thuận (Tp Tuyên Quang) trong giờ lên lớp.

Còn với cô Lương Thu Trang, khi chúng tôi hỏi vì sao lại theo đuổi nghề vất vả như vậy, cô tâm sự: “Là người trực tiếp giáo dục các con, chúng tôi hiểu được nỗi đau, sự thiệt thòi các con phải gánh chịu. Sự tiến bộ của các con chính là động lực để tôi và nhiều thế hệ giáo viên dạy trẻ khuyết tật gắn bó với nghề”. Cô Trang bộc bạch, để các con tiến bộ không chỉ phụ thuộc vào giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp, mà quan trọng hơn cả là sự hợp tác của cha mẹ học sinh trong việc giáo dục các con ở nhà. Mỗi lần nghe phụ huynh vui mừng kể về sự tiến bộ của con mình, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Dạy trẻ khuyết tật là một việc làm không hề đơn giản. Hàng ngày, các cô kiên trì, chịu khó, tận tụy dạy dỗ từng em với những nghiệp vụ chuyên biệt, những áp lực trong công việc này không hề nhỏ. Bên cạnh đó, các cô còn chăm lo các em với tình yêu thương to lớn của những người mẹ, khó có ngôn từ nào để diễn tả hết sự tận tâm, vất vả và tình yêu của họ.

Từ những việc làm tưởng như rất nhỏ như thường xuyên quan tâm đến khả năng nhận thức của mỗi học sinh để có phương pháp giáo dục và đánh giá phù hợp đến việc quan sát các biểu hiện, hành vi của các em. Từ đó, kịp thời hạn chế những hành vi không phù hợp của các em và quan trọng nhất là giúp các em có kỹ năng sống, tự tin vào bản thân, vượt qua mặc cảm và những rào cản của xã hội để có thể tự khẳng định mình. Công việc dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thật sự mang nhiều ý nghĩa cao đẹp. Chính các cô đã xoa dịu những thiệt thòi và đem lại cơ hội hòa nhập với cộng đồng cho nhiều học trò kém may mắn.

Dạy trẻ chuyên biệt đều có những vất vả riêng, nhưng với cô Hương, cô Trang đều cho rằng, làm tốt công việc của mình là mang tới cho những đứa trẻ kém may mắn một môi trường giáo dục hòa nhập tốt. Chính những giáo viên đã từng gắn bó với trẻ khuyết tật hay những người đang làm công việc như cô Hương, cô Trang, họ có nghị lực phi thường, tấm lòng yêu thương cao cả và đã đóng góp cho xã hội một cách thầm lặng.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Trình bày: Hoa Hiên

Thu Hằng

Cùng chuyên mục