Kỷ niệm đẹp trong thơ Đỗ Anh Vu

TQĐT - Sinh trưởng từ một làng quê nghèo, lớn lên đi bộ đội nên ký ức về một thời khói lửa, về tình cảm thiêng liêng với quê hương luôn theo suốt hành trình thơ của Đỗ Anh Vu, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ (CLB) thơ Việt Nam Hương sắc Đăng Châu huyện Sơn Dương.

Tác giả Đỗ Anh Vu (ngoài cùng bên phải) với các bạn thơ.

Từ thời học phổ thông, Đỗ Anh Vu đã yêu thích thơ nhưng bắt đầu làm thơ có lẽ là thời gian ông đi bộ đội. Mê thơ nên mỗi khi ý thơ chợt đến ông liền xé ngay mảnh giấy ghi vội hay có khi ghi trên bao thuốc lá. Quãng thời gian trong quân ngũ giúp ông nghiệm ra một điều là không ở đâu tình cảm giữa con người với con người sâu đậm như những người lính với nhau.

Trước những thử thách ác liệt, chuyện đồng đội nhận cái chết về mình để bạn sống là có thật chứ không phải cường điệu: “Sống không một chút cho mình/Thuận lợi nhường bạn, hiển vinh cho người” (Tự hào người lính). Những vần thơ như cổ vũ mọi người thêm động lực để tiếp tục cống hiến công sức của mình, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thơ của ông mang âm điệu mượt mà với thể thơ lục bát đượm màu sắc dân ca trữ tình. Viết về cuộc sống ở chiến trường, Đỗ Anh Vu diễn tả nỗi nhớ bằng những từ thật da diết mà dung dị, sâu lắng. Trải qua một thời khói lửa, qua sóng biển của đại dương nên khi trở về đời thường ông càng trân trọng những người phụ nữ, người mẹ: “Suốt đời chỉ biết chăm lo/Chồng con áo ấm cơm no thỏa lòng”. Họ đã sẻ chia, cảm thông, chờ đợi người chồng, người con nơi chiến trường dù biết rằng sự chờ đợi đôi khi là vô vọng. 

Đọc những vần thơ của ông, chúng ta còn thấy tình cảm, sự biết ơn của ông đối với Đảng, Bác Hồ, quê hương, làng xóm. Tất cả đã trở thành máu thịt: “Cả vùng trời rộng bao la/Đảng kính yêu đã cho ta làm người/Nay được cuộc sống gấp mười/Ghi công ơn Đảng, ơn Người kính yêu” (Ơn Đảng, ơn Bác). Hình ảnh làng quê với cổng làng, lũy tre, bờ ao, giếng nước hay những phiên chợ quê đông vui, tấp nập là những hình ảnh xuyên suốt trong các sáng tác của ông. Đó là nỗi nhớ không tên luôn thường trực trong trái tim người lính trẻ ngày ấy: “Tháng sáu phiên chợ cùng đi/Vui sao đến chợ gặp dì, gặp anh” (Chợ quê). 

Không nặng về chữ nghĩa, câu từ, những vần thơ mộc mạc, chân thực, giàu cảm xúc của ông luôn đọng lại trong tâm trí người đọc. Từ đó, để lại trong mỗi người hình ảnh đẹp về những người lính cụ Hồ, hình ảnh quê hương, đất nước, con người luôn gần gũi, thân thương. 

Bài, ảnh: Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục