Tiếng việt | English

Người lính với chiến công giữa thời bình

TQOL - 44 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Văn Vương, thương binh hạng 4/4, thôn Tháng 10, xã Yên Lâm (Hàm Yên) vẫn luôn tôi luyện ý chí sắt đá để vượt qua mọi khó khăn, viết tiếp truyền thống vẻ vang của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình…

Thương binh Nguyễn Văn Vương.

Những khúc quân hành

Câu thơ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” của nhà thơ Tố Hữu đã phần nào tái hiện được hình ảnh của lớp lớp thanh niên, học sinh lên đường đi chống Mỹ chi viện cho miền Nam ruột thịt. Không ngoại lệ, năm 1973, chàng thanh niên Nguyễn Văn Vương lên đường nhập ngũ khi tuổi đời chưa đến đôi mươi. Ông Vương kể, hồi bấy giờ phong trào nhập ngũ sôi nổi trong thế hệ thanh niên. Để vào chiến trường ông và đồng đội phải đi bộ vượt dãy Trường Sơn huyền thoại, trên vai mỗi người đeo từ 35 đến 40 kg hành lý và quân tư trang. Vừa đi bộ nhưng lại vừa phải tránh những làn bom đạn dày đặc của quân địch khiến việc di chuyển vô cùng gian nan. Qua những cánh rừng nhiều người bị sốt rét, bị trúng bom hy sinh, đôi chân liên tục phồng rộp, bỏng rát... ấy vậy mà không ai bảo ai, những người lính từ nhiều miền quê khác nhau vẫn kiên định một lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ đã đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Ông Vương là xạ thủ B41 của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 25 - B3 Tây Nguyên ngày ấy. Đây là công việc nặng nhọc đòi hỏi phải sức khỏe tốt. Giữa những trận đánh ác liệt năm 1975 nhằm cắt đường chi viện của quân địch từ Nha Trang lên Tây Nguyên, ông Vương bị trúng đạn gẫy xương đòn trái, máu chảy đẫm quân phục. Dù bị thương nặng nhưng ông vẫn ôm chắc cây súng chiến đấu. Có lần ông được giao nhiệm vụ đi lấy tử sỹ sau trận đánh ác liệt, nhiệm vụ này khó khăn vô cùng vì rất dễ bị địch mai phục, nhiều trường hợp địch còn cài sẵn lựu đạn đã rút chốt vào túi áo đồng đội đã hy sinh để gây sát thương cho quân ta. Song đây lại là nhiệm vụ thiêng thiêng, thể hiện nghĩa tình đồng đội nên ông chẳng bao giờ nề hà mà luôn xung phong bởi với ông “nghĩa tử là nghĩa tận”. 

Năm 1975, đất nước thống nhất nhưng chưa yên tiếng súng, những người lính như ông Vương lại tiếp tục lên đường tham gia chiến dịch chống quân Pôn pốt. Bà Nguyễn Thị Bình, vợ ông Vương nói, quãng thời gian 2 vợ chồng mới ra ở riêng là khó khăn nhất bởi những năm tháng chiến tranh đã lấy đi của chồng bà nguồn sức khỏe quý giá, bù lại ý chí và nghị lực của người lính trong ông thì luôn tràn đầy. Đó chính là mấu chốt giúp vợ chồng bà vượt qua mọi khó khăn, nuôi các con thành đạt như hôm nay.


Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình thương binh Nguyễn Văn Vương, thôn tháng 10,
xã Yên Lâm (Hàm Yên) đem lại thu nhập khá cho gia đình.

Thắng lớn trên mọi “mặt trận”

Ông Vương bảo: “Hoàn cảnh thời chiến, mình không được học hành đầy đủ nên phải cố đầu tư cho các con ăn học để trở thành những người có ích cho xã hội”. Dù đông con nhưng vợ chồng ông Vương vẫn quyết tâm nuôi các con học tập đến nơi đến chốn. Trong 6 người con của ông bà thì có 5 người học đại học. Đồng chí Lý Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yên lâm nói, gia đình ông Vương là gia đình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khắc phục khó khăn nuôi con cái học hành thành đạt. Có lẽ, tấm gương của người cha đã cống hiến hết mình vì Tổ quốc đã thôi thúc các con ông bà tự giác học tập để thành tài. 

Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con, vợ chồng ông Vương phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ trồng cây ăn quả, làm đậu phụ, nấu rượu, nuôi lợn... Thậm chí, có lúc gia đình ông phải vay lãi mới đủ tiền chu cấp cho các con. Vợ chồng ông thường thức khuya dậy sớm để mang đậu phụ ra chợ bán, chắt chiu từng đồng tiền lẻ nuôi con ăn học. Từ những đồng vốn ít ỏi, ông bà đầu tư mua cây giống trồng cam sành rồi chanh tứ mùa, phát triển mô hình chăn nuôi quy mô trên diện tích hơn 2.000 m2. Có những lúc vết thương cũ tái phát, toàn thân đau ê ẩm nhưng ông Vương vẫn gắng gượng vượt qua. Gia đình ông bà đã trồng trên 500 gốc cây ăn quả các loại nhưng không thuê lao động để tiết kiệm chi phí. 

Hiện nay, từ mô hình trồng cây ăn quả đã đem lại thu nhập hơn 120 triệu mỗi năm cho gia đình ông Vương. Năm 2017 gia đình ông đã xây được ngôi nhà khang trang trị giá hơn 500 triệu đồng. Các con ông học xong đều có việc làm và thu nhập ổn định. Chị Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư Chi bộ thôn Tháng 10 là con gái cả của ông Vương nói, trong mọi việc chị đều nhớ lời dặn của người cha là phải gần gũi với người dân. Từ đó nắm bắt, giúp đỡ bà con trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn đã giảm gần một nửa so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ có mức thu nhập khá chiếm trên 70%.
Luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống và có nhiều đóng góp đối với công tác Hội Cựu chiến binh, ông Vương đã được các cấp các ngành ghi nhận. Ông từng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Tuyên Quang. Ông còn được bà con bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Ông Vương vui vẻ cho biết, sắp tới đơn vị ông còn tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30-4. Đó là dịp ý nghĩa để những người lính như ông cùng ôn lại một thời “nằm gai nếm mật” và khẳng định truyền thống vẻ vang của người lính Cụ Hồ đã được nối tiếp với những chiến công vang dội giữa thời bình.

Phóng sự: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục