Trong “cuộc chiến” thầm lặng

TQĐT - Tiếng còi hú inh ỏi giành quyền ưu tiên, chiếc đèn đỏ nhấp nháy liên tục, chiếc xe màu trắng vụt qua. Đó là hình ảnh thường thấy trên đường, báo hiệu có ai đó đang trong tình trạng nguy kịch, cần được cứu chữa. Bên trong chiếc xe đặc biệt ấy, có người làm nhiệm vụ cứu người và chịu vô vàn áp lực khi phải giành giật mạng sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Thế nhưng, ít ai nhớ đến họ trong quy trình cứu người. Đó chính là những “bác tài” chở xe cứu thương...

Anh Văn Chấn Đạt, lái xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở tuyến trên.

Nghề không kể thời gian

Với những người lái xe cứu thương, đây là nghề không có khái niệm về thời gian, không có ngày nghỉ, giờ nghỉ. Bất kể nắng hay mưa, sáng, trưa hay chiều, tối và nhất là ngày lễ, Tết…, họ vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng, điện thoại lúc nào cũng mở 24/24h, đêm nằm ngủ điện thoại đều được để ngay bên cạnh để hễ có tiếng chuông là bật dậy ngay. Chuyện đón giao thừa, ăn Tết cùng anh em đồng nghiệp, đội ngũ y, bác sỹ và người nhà bệnh nhân trên xe cứu thương không phải là ít. 

Dáng vẻ hoạt bát, với những bước đi khẩn trương, anh Vù Ngọc Hải, lái xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến vì sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm. Nhắc đến công việc của mình, anh nở nụ cười hiền. Với anh, đó là công việc bình thường giống như rất nhiều nghề nghiệp khác trong xã hội.

Anh Hải tâm sự, bước chân vào nghề lái xe cứu thương, anh cũng như mọi người đều phải học và làm quen từ những điều nhỏ nhất như: Phải cố gắng thuộc lòng đường, học làm quen với âm thanh phát ra từ những chiếc còi xe cấp cứu xanh - đỏ và cuối cùng là làm quen với áp lực nặng nề nhất, áp lực “tốc độ”. Nghề lái xe nào cũng có áp lực riêng, áp lực của người lái xe cấp cứu chính là “tốc độ”. 

Thông thường, sau khi nghe điện thoại có bệnh nhân cần cấp cứu là 2 đến 5 phút sau đó, các “bác tài” phải lập tức nắm vô lăng phóng đến nơi. Theo anh Hải, lái xe cấp cứu khác hoàn toàn với xe khách, xe tải bên ngoài, vừa phải bảo đảm an toàn cho người ngồi trên xe vừa phải bảo đảm tốc độ nhanh nhất để cứu người.

Xe cấp cứu không quy định giới hạn tốc độ nhưng phải bảo đảm an toàn, tùy theo bệnh nặng hay nhẹ. Nếu người bệnh phải đặt mở khí quản, chấn thương sọ não, nhồi máu cơ tim thì bắt buộc phải chạy từ 110 - 120 km/giờ; bệnh nặng vừa thì 80 - 100 km/giờ, còn bình quân là 70 - 80 km/giờ. Công tác trong nghề từ năm 2005 đến nay, nhưng chẳng mấy khi anh được vui Tết trọn vẹn cùng gia đình và cũng không ít lần khoảnh khắc đón giao thừa đang ở trên cung đường. 

Gánh nặng áp lực


Anh Vù Ngọc Hải, lái xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị
sẵn sàng phục vụ bệnh nhân.

Gắn bó với những chiếc xe cứu thương suốt 13 năm qua, phải gánh trên vai áp lực về tinh thần, nhưng xem ra công việc này đối với lái xe Văn Chấn Đạt, phòng Hành chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá đỗi bình thường. Anh Đạt chia sẻ, điều mà ai cũng lo sợ là chở bệnh nhân cấp cứu vào thời điểm đường đông đúc xe cộ. Khi ấy, ranh giới sống, chết của người bệnh do chính tay lái của tài xế nắm giữ. Người đi xe máy thấy trống chỗ nào là len vào, thậm chí tạt đầu, cắt ngang mũi ô tô để sang đường. Những lúc như vậy, anh thấy ức chế tâm lý vô cùng.

Lúc ở bệnh viện, sinh mạng của bệnh nhân phụ thuộc vào đội ngũ y, bác sỹ. Còn khi di chuyển lên tuyến trên, sự sống của họ nằm trong tay mình. Căng hết cỡ các dây thần kinh, bỏ qua những điều bận tâm khác, anh chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là tới nơi càng sớm càng tốt.
Làm sao để di chuyển nhanh, an toàn và kịp thời đến đích luôn là áp lực khiến bất cứ tài xế xe cứu thương nào cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ trên mỗi hành trình.

Dù đường xa hay gần, dù trong tỉnh hay chuyển tuyến về các bệnh viện Trung ương, lái xe cứu thương phải luôn vững tay lái. Anh Đạt kể, có lần anh đang chuyển tuyến một bệnh nhi mắc bệnh tim xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Trên xe, cháu bé đang tím tái hết người, khi vào đến cổng bệnh viện rất đông người đi lại, nhưng khi anh hú còi để xin nhường đường thì bị một số người phản ứng, thậm chí còn chửi tục. Nhưng với cái tâm “cứu người là trên hết” anh đã tự kìm chế.

Khi cháu bé được đưa vào cấp cứu các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã nói: “Rất may cháu được đi cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng”. Lúc này, anh mới thở phào… Đó là chưa kể, không ít lần tài xế Đạt vừa về nhà, chuẩn bị ngả lưng nghỉ thì điện thoại reo. Anh lại tức tốc khoác áo lên đường. Vì công việc, những lần chuyển viện đột xuất như thế không phải hiếm nên khi có điện thoại gọi, dù đang ngủ, anh cũng phải vùng dậy. 

Vừa đưa một ca xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh về, tài xế Tạ Văn Hiệp, Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình tâm sự với chúng tôi về nỗi niềm của những người trong nghề. Điều họ buồn nhất là những lúc bệnh nhân qua đời trên xe: “Nhiều trường hợp, người nhà bệnh nhân không thấu hiểu, một mực đổ lỗi cho người cầm vô lăng. Nghe nhiều rồi quen. Mình đâu có muốn đi chậm, thấy bệnh nhân hấp hối đau lòng lắm, chỉ muốn chạy xe thật nhanh”. 

Mặc dù phải tập trung tuyệt đối vào tay lái, nhưng đằng sau những người lái xe cứu thương đôi khi là những tiếng gào thét, những giọt nước mắt, khuôn mặt đau thương của gia đình bệnh nhân… Khi ấy, các anh lại càng phải học cách bình tĩnh để có thể xử lý nhanh tay lái trên đường đi để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà vẫn bảo đảm tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng có nhiều trường hợp do kẹt xe, những người đi đường không cho qua, hay do bệnh tình của người bệnh không thể chạy với tốc độ quá nhanh, mà gia đình họ không hiểu, thế là các anh bị thúc giục, nhiếc móc, thậm chí chửi bới om sòm. Chẳng hạn như: “Đi gì mà như rùa, đi thế thì giết người ta chứ”, “người nhà chúng tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh liệu hồn”… Những lúc như thế, các tài xế càng phải giữ bình tĩnh để thực hiện tốt công việc của mình.

Anh Nguyễn Duy Khoa, tổ 1, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) kể lại, đầu tháng 5 vừa qua bố anh bị suy tim đột ngột phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua thăm khám, các bác sỹ thấy bố anh bị suy tim nặng nên đã quyết định chuyển ông đi Hà Nội. Quá bất ngờ với bệnh tình của bố và trên đường đi cấp cứu thấy bố bị nôn nhiều nên gia đình đã rất lo lắng. Vì vậy, mọi người đã nôn nóng giục bác tài cho xe chạy nhanh. Lúc đó, thật sự anh và mọi người trong gia đình không biết với bệnh tình của bố, xe không thể chạy nhanh được.

Có nhiều ám ảnh, nỗi niềm của người tài xế xe cứu thương. Có người không khỏi áy náy vì bệnh nhân đã không qua khỏi khi đang ở trên xe do mình điều khiển. Hay niềm vui vỡ òa khi người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh đã được cứu chữa kịp thời… Tất cả đều là những vui, buồn của nghề mà bản thân những người lái xe cứu thương không thể thay đổi được, nhưng điều quan trọng là họ đã tận tâm với nghề và cố gắng làm hết sức những gì mình có thể cho những người bệnh.

Phóng sự: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục