Nghị lực của võ sư Vũ Trọng Công

Từ hai bàn tay trắng, có thời điểm phải lần ăn từng bữa để nuôi các em, nhưng anh Vũ Trọng Công, võ sư môn phái Nam Hồng Sơn Tuyên Quang đã vươn lên lập nghiệp. Anh làm giàu bằng chính đôi tay lao động của mình và trở thành võ sư có tiếng.

Vượt qua cơ cực

Dáng người nhỏ bé, ít ai nghĩ anh là một võ sư. Cũng như bao người khác, anh không muốn nói tới quá khứ buồn, cơ cực của mình. Phải tìm cách gợi chuyện, anh Công mới chịu chia sẻ: Bố mất do tai nạn sông nước năm 2004, mẹ anh vì mưu sinh kiếm sống mà phải đi xa. Lúc đó anh học lớp 10, còn hai đứa em đang học THPT. Để có tiền ăn học và nuôi các em, anh Công phải làm đủ nghề, vừa đi học, vừa làm lụng để có tiền trang trải cuộc sống. Từ lúc gà gáy, anh phải dậy đi buôn rau tại chợ đêm. Chợ tan, anh lại đi thu gom sắt vụn để bán. Anh bảo, lúc đó nghĩ mình có thể nhịn đói vài bữa cũng không sao, nhưng không thể để các em thiếu thốn và không được đến trường. Bởi vậy, mỗi ngày, anh chỉ dành khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ để ngủ. Thời gian còn lại, anh tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền.

Ngay từ khi còn đi học phổ thông, anh Công biết mình cần phải học được một nghề để sau này đỡ vất vả. Bởi vậy, vừa học văn hóa, anh theo bạn đến Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh học âm nhạc. Anh bảo, nghề võ sư đến với anh như một cái duyên. Ngày đó, lớp học âm nhạc sát với lớp học võ thuật. Hàng ngày, anh vẫn học âm nhạc nhưng những động tác võ thuật cũng như những lời giảng dạy của võ sư của lớp võ bên cạnh vô tình ngấm vào anh lúc nào không hay.


Võ sư Vũ Trọng Công dạy võ cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thế rồi anh bỏ hẳn lớp âm nhạc để theo học lớp võ thuật. Khi đó, lớp học võ thuật có quy định, ai có thành tích cao và luyện tập tốt sẽ được chọn để làm trợ giảng và không phải đóng học phí. Chỉ vì lý do như vậy, anh quyết tâm học tốt và trở thành trợ giảng, sau đó được thầy cho đứng lớp. Năm 2004, anh Công đoạt Huy chương Đồng giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc. Sau đó anh trở thành huấn luyện viên quốc gia cấp 15. Đến năm 2017, anh trở thành võ sư võ thuật cổ truyền Việt Nam và võ sư môn phái Nam Hồng Sơn.

Từ khi trở thành huấn luyện viên, rồi võ sư, anh Công là một trong những người tiếp nối thành công của người đi trước để mở rộng môn phái võ Nam Hồng Sơn ở Tuyên Quang. Nếu như năm 2016, phái võ Nam Hồng Sơn chỉ có 50 học viên thì đến nay đã có 500 thiếu nhi tham gia với 6 huấn luyện viên và võ sư. Anh Công hiện đang là Phó trưởng Võ đường Nam Hồng Sơn. Hiện nay võ đường đã mở rộng các lớp đến tận xã Đức Ninh, Thái Hòa (Hàm Yên), Tứ Quận, Phú Lâm, Tân Bình (Yên Sơn) và thị trấn Sơn Dương. Không chỉ dạy võ thuật cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh mà anh còn dạy tại võ đường, các lớp tại các huyện vào các buổi chiều tối và các ngày thứ 7, chủ nhật. Anh đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm võ đường, đặt gần nhà. 

Qua dạy võ, anh còn truyền thụ cho các em thiếu nhi tinh thần thượng võ, dùng võ thuật để tự vệ cho mình và bảo vệ người khác. Anh thường bảo các em, càng biết võ thuật càng phải khiêm tốn, luôn lấy dĩ hòa vi quý trong các mối quan hệ. Nhiều thanh thiếu niên cá biệt của nhà trường, từng có ý định bỏ học đi bụi, nhưng khi theo các lớp học võ của anh đã lấy lại được quyết tâm đến trường. Em Nguyễn Công Đoàn, thôn Núi Cảy, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) đã từng có ý định bỏ học từ năm học lớp 9, nhưng sau khi được anh dạy võ thuật và động viên, Đoàn đã quay trở lại học tập và học hết THPT, sau đó đi học nghề, nay đã có việc làm ổn định.

Người anh cả nghị lực

Đam mê và dành tình yêu cho võ thuật, võ sư Vũ Trọng Công được nhiều người biết đến bởi nghị lực vượt qua khó khăn. Nói về tuổi thơ lam lũ, anh Công không thể quên những tháng ngày vừa đi học võ, dạy võ thuật rồi lại xin đi học nghề gia công nhôm, kính ở thành phố. Ban đầu, anh nhận học nghề cho một cơ sở nhôm, kính của người quen. Khi thạo việc, anh được chủ cửa hàng nhận vào làm việc. Có ngày kiếm được hơn hai chục nghìn, anh lại nghĩ tới việc dành dụm để lo cho các em ăn học. Nhưng làm ở cơ sở này, anh Công chỉ học được hàn xô nhôm mà chưa học được kỹ thuật hàn các đồ dùng khác. Vậy là anh lại tự học hỏi, mày mò. Anh đến các cơ sở thu mua phế liệu. Bất kể đồ dùng gì là nhôm, anh cũng mua về tháo ra tìm tòi rồi tự mình thực hiện. Cứ như thế cho tới khi anh có thể gò, hàn được tất cả các đồ dùng từ nhôm, sắt.


Võ sư Vũ Trọng Công tích cực phát triển kinh tế từ nghề gia công nhôm, kính

.Vừa làm trợ giảng võ thuật ở Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi, vừa làm nghề gò hàn thuê, anh Công nuôi các em ăn học hết lớp 12 rồi lại nuôi người em thứ hai là Vũ Văn Nguyên đi học nghề hàn tại trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang. Sau khi tay nghề vững và học hết THPT, để có tiền nuôi em trai ăn học, anh mạnh dạn thuê cửa hàng ở thành phố, vay mượn tiền ngân hàng mua sắm đồ dùng, cơ sở vật chất mở cửa hàng nhôm, kính. Anh bảo, qua 4 lần đổi và thuê cửa hàng cũng có chút vốn để về mở cửa hàng tại nhà. Nuôi em trai học nghề ra trường, anh Công giao lại cửa hàng cho em trai rồi lại tiếp tục đi học nghề hàn tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang. Anh chia sẻ, mình tự học cũng tốt nhưng dù sao vẫn phải đi học cho bài bản để có kỹ thuật tốt hơn, làm ra nhiều sản phẩm tốt phục vụ khách hàng.

Từ những bước lập nghiệp ban đầu cùng với nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua cơ cực, anh Công và em trai đã mở rộng cửa hàng của gia đình. Hiện nay, anh em Công đều có hai cửa hàng nhôm kính có tiếng ở thành phố, có lúc cao điểm tạo việc làm cho 16 lao động. Cần mẫn, chắt chiu từng đồng tiền làm ra, giờ đây, anh đã mua thêm được hai mảnh đất liền kề để mở võ đường và mở rộng cửa hàng của gia đình. Đi theo con đường của hai anh, vợ chồng người em gái cũng mở cửa hàng kinh doanh, gia công nhôm kính. Anh đã được UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng nhiều Bằng khen về làm kinh tế giỏi, trong thi đấu giải võ cổ truyền trẻ toàn quốc, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phóng sự: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục