Thứ bảy, 11/09/2010
TRANG CHỦ
Chính trị
Đạo đức Hồ Chí Minh
Xã hội
Kinh tế
Du lịch
Quốc tế
Thể thao
Xây dựng Đảng, Nhà nước
Pháp luật
Khoa học - Công nghệ
Văn hóa - Văn nghệ
Sức khỏe - Đời sống
Chính sách - Cuộc sống
Thông tin tòa soạn
Tin đọc nhiều nhất
Thu hồi 1.000 sản phẩm tại làng bánh trung thu lớn nhất thủ đô...
Bắt cóc con tin đòi 1,1 tỷ đồng tiền chuộc...
Thế giới chỉ trích vụ đòi đốt kinh Koran ở Mỹ...
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố tội nhận hối lộ với mức án đến tử hình...
Chủ nhà đi vắng, giúp việc cuỗm mất 500 triệu đồng...
Về miền gái đẹp...
Khai mạc đại hội điểm Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII...
Tư tưởng Bác Hồ về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Các chuyên mục khác
Ca khúc Tuyên Quang
Tuyên Quang miền quê yêu thương
Vấn vương câu hát ới-la
Về miền gái đẹp
Ngàn năm Thăng Long
“Tứ bất tử” - những truyền thuyết gắn bó với Thăng Long - Hà Nội
Dựng bia Lê Lợi giữa Hà Thành
Phát hiện mộc bản “Chiếu dời đô” cổ nhất
Mỗi kỳ một chuyện
Ba điều nên biết
An toàn thực phẩm
Cũng là một loại rác
Phóng sự-Ghi chép
Bản sắc Phia Chang
Chuyện về người là thành viên Ban lưu giữ thi hài Bác
Thủy lợi - Bản tình ca của đất và nước
Người tốt việc tốt
Cán bộ mặt trận nhiệt tình với công việc
Bí thư chi bộ gương mẫu
Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề
Lao động - Việc làm
Hòa Phú phát triển nghề làm mắm cá ruộng
Người nghèo vùng nông thôn có thêm nghề và thu nhập
Sơn Dương phấn đấu mỗi năm tạo việc làm mới cho 4.800 lao động
Nhịp cầu bạn đọc
Cống Hưng Định, Sầm Dương kêu cứu
Đập Nặm Nhật "quá tuổi"
Đê sông Lô “há miệng” chờ mưa lũ
Thông tin - Quảng cáo
Báo Tuyên Quang số Xuân Canh Dần 2010
Điện lực Tuyên Quang thông báo thủ tục cấp điện mới
Nhắn tìm đồng đội và thân nhân liệt sĩ

Thứ năm, 22/07/2010 - 08:02" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Bài dự thi viết về gương Người tốt - việc tốt trong thời kỳ CNH - HĐH
Từ "nô lệ" đến ông chủ

TQĐT - Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của anh vốn lênh đênh trên sông nước. Năm 15 tuổi, anh theo mẹ tham gia lao động ở Hợp tác xã (HTX) Xuân Quang và trở thành xã viên HTX. Sau đó, anh là công nhân xây dựng thương nghiệp của tỉnh Hà Tuyên. Nếu như anh biết hài lòng với cuộc sống, chấp nhận là người “Nhà nước” dù cuộc sống còn khó khăn thì cuộc đời người đàn ông mang tên Nguyễn Ngọc Văn, trú tại tổ 27, phường Minh Xuân (thị xã Tuyên Quang) giờ đây không có gì đáng nói.

 

 
Anh Nguyễn Ngọc Văn bên bể cá của cửa hàng.

Nô lệ của “nàng tiên nâu”

Năm 1983, anh có con trai đầu lòng. Cuộc sống đã khó khăn, lại phải nuôi thêm một đứa con nhỏ khiến anh nuôi chí làm giàu để thay đổi số phận của gia đình mình. Và thực sự, số phận cả gia đình đã thay đổi sau khi anh quyết định đi làm vàng sa khoáng ở huyện Vĩnh Tuy (Hà Giang) bởi nghe nói sẽ giàu rất nhanh. Ở nơi rừng thiêng nước độc, thiếu thốn đủ thứ nhất là tình cảm khiến anh sinh hư, đổ đốn học đòi hút ma túy theo đám bạn. Lúc đó, anh chỉ thèm hút thuốc, không màng đến lao động, sức khỏe anh suy sụp, kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ con nheo nhóc, tiền làm ra để hút không đủ thì nói gì đến chuyện đem về cho vợ con. Gia đình, người thân khuyên ngăn anh cai nghiện ma túy. Anh đã cai nghiện nhưng mỗi lần lên cơn vật thì lại không có đủ nghị lực để vượt qua cơn đau đớn, cảm giác không cần gì trên đời này ngoài thuốc khiến anh quỵ lụy “nàng tiên nâu”. Mọi người nhìn anh với những ánh mắt coi thường, cảnh giác vì họ lo sợ anh khi lên cơn vật sẽ lấy trộm tài sản.

Năm 1996, anh Văn được chính quyền địa phương và gia đình động viên cai nghiện giai đoạn I trong hai tháng tại Công an phường Minh Xuân. Cái cảm giác day dứt, bồn chồn, hẫng hụt, như đang sống trên mây cứ vây bám chặt lấy anh. Anh được điều trị bằng cách uống thuốc, cộng với nghị lực, quyết tâm của bản thân, thế rồi những cảm giác đó cũng dần qua. Dứt cơn nghiện, anh trở về nhà. Nhưng éo le thay, hoàn cảnh gia đình anh lại quá chật vật. Hai con anh còn quá nhỏ, vợ lại ốm đau triền miên, cuộc sống vẫn chỉ là ăn bữa nay, lo bữa mai. Anh lại lang thang lên bãi vàng ở Bãi Nẻ (Nà Hang) với niềm ước mơ, hy vọng cháy bỏng sẽ cải thiện được cuộc sống. Ước mơ rồi cũng chỉ là mơ ước mà thôi, bởi chốn bờ bãi đó chứa đầy tệ nạn xã hội: cờ bạc, đâm thuê chém mướn và đặc biệt là ma túy. Nghị lực của anh không đủ để cưỡng lại nàng tiên nâu đeo đẳng. Một lần nữa anh dấn thân vào con đường cũ, dù biết sẽ đem lại nỗi khổ đau cho vợ con.

Đi tìm lại mình

Sau lần “ngựa quen đường cũ”, anh Văn không làm chủ được mình nữa, phải về nhà sống bám vào vợ. Trước tình cảnh đó, một lần nữa tổ nhân dân, chi hội phụ nữ tổ 27 đến động viên anh đi cai nghiện. Tháng 8-2001, anh Văn cai nghiện giai đoạn I tại Công an phường Minh Xuân. Cái cảm giác như sống trên mây đó khiến anh bứt dứt không yên, phải trốn về mấy lần rồi lại quay lại cai nghiện. Sau hai tháng, anh đã cắt được cơn. Anh Văn tình nguyện đi cai nghiện giai đoạn II tại công trường 06 thị xã Tuyên Quang để lao động hòng quên hẳn cơn nghiện. Anh cùng với 3 người nữa nằm trong Đội khoan nổ và bắn đá để cho 70 đối tượng cai nghiện khác đập đá. Cả ngày, anh Văn cố gắng lao động hết mình, sinh hoạt theo giờ giấc của công trường nên vơi bớt nỗi nhớ ma túy. Bù vào đó, anh nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn, thương vợ con nhiều hơn và nhiều đêm anh đã không ngủ được.

Những đêm ròng thức trắng, các cán bộ tại công trường 06 mà anh gọi là bằng cái tên trìu mến là “những con người tâm huyết với con nghiện” ngồi lại hàn huyên với anh, tâm sự phân tích cho anh hiểu. Anh nhớ mãi lời của Thượng tá Nguyễn Thanh Đặng: “Vợ mày đẹp, con mày khôn và vẫn còn thương yêu mày lắm. Mày hãy nhìn lại mình xem có gì đáng giá ngoài gia đình ấy. Cố gắng cai nghiện về nhà mà vun đắp lại tổ ấm, không thì mày sẽ mất tất cả đấy”.

18 năm mang danh con nghiện, từ hút, hít đến tiêm, chích, anh Văn đều được “thưởng thức” cả. Đổi lại những giây phút đê mê bên nàng tiên nâu là cả những chuỗi ngày đằng đẵng vợ con anh phải chịu vất vả, thiệt thòi. Hai đứa con anh đều học hành dang dở. Chúng không dám đến trường bởi bị bạn bè xa lánh, trêu trọc là con của kẻ nghiện. “Có những lúc nhìn thấy tôi lên cơn nghiện, ba mẹ con cứ ôm nhau gào khóc ầm ĩ. Trong cơn quằn quại, đau đớn ấy tôi vẫn biết, vẫn nhớ như in, nhớ đến lúc chết hình ảnh ấy” - anh Văn ngậm ngùi. 14 tháng anh cai nghiện ở công trường 06 có 56 tuần là 56 lần ba mẹ con lại đèo nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng đến thăm anh, động viên anh cố gắng cai nghiện cho tốt. Tất cả những cái đó dường như khiến đầu óc anh Văn “hồi sinh” sau thời gian dài mộng mị sống cùng thuốc phiện. Quyết tâm phải cai ma túy lớn dần.

Và trở thành ông chủ

Tháng 11-2002, sau 14 tháng cai nghiện tại Công trường 06, anh Nguyễn Ngọc Văn được trở về gia đình cai nghiện giai đoạn III. “Về nhà, tài sản duy nhất của tôi là bộ quần áo cũ kỹ khoác trên mình, trong tay gần 3 triệu đồng tôi tích góp được khi lao động ở công trường. Đứa con gái tôi chạy ù ra ngoài mua được 1 cân gạo, 1 mớ rau muống, 1 bìa đậu phụ làm cơm mừng bố trở về. Cả nhà ăn cơm trong ngôi nhà không có gì đáng giá đến 100 nghìn đồng, đến chiếc giường cũng chỉ có giá 70 nghìn đồng thôi”. Rồi anh nói tiếp: “Không có phương tiện đi lại, tôi thường phải đi bộ. Có một lần, thấy thằng bạn thân đi xe máy ngang qua, tôi gọi nó xin đi nhờ 1 đoạn. Nó đáp lại tôi bằng ánh mắt dửng dưng rồi phóng xe đi thẳng. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị đối xử như một kẻ bỏ đi, đau đớn lắm!”. Nuôi chí làm giàu bao năm để thay đổi số phận, kết quả cuối cùng là sự nghèo khổ. Và hơn hết là sự khinh miệt của bạn bè thân thiết. Thực tại ấy như thể là đống đất cằn cỗi vun vào một mầm cây cố ngoi lên tìm lấy sự hồi sinh mới. Để sống, mầm cây đó không còn cách nào ngoài cách phải tự mình vươn lên.

Anh Văn xác định, anh phải có một nghề nghiệp ổn định, tạo được thu nhập để vợ con không còn nheo nhóc, để tránh xa ma túy và các đối tượng rủ rê mà phải  bằng chính sức lao động của mình. Tháng 2-2004, anh Văn có một quyết định “liều lĩnh” mở cửa hàng ăn uống. Cửa hàng được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của Chi hội phụ nữ tổ 27 tín chấp vay được 27 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh vay qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã 20 triệu. Tất cả số tiền anh Văn đầu tư cho cửa hàng. Giải thích cho sự “liều lĩnh” của mình, anh Văn cho biết: “Ngoài gia đình ra, tôi còn gì để mất nữa đâu. Cứ liều một phen, xem có nên cơm, nên cháo gì không, biết đâu lại thành công!”. Anh tâm sự, bố anh  gắn với nghiệp sông nước trên dòng Lô mấy chục năm giời, câu cá bán kiếm tiền nuôi cả nhà mà qua nhiều đận gian khổ. Tuổi thơ anh cũng là những ngày cùng cha đi bắt cá bán lấy tiền sinh nhai nên anh đau đáu mình phải giống được cha mình: Nuôi sống gia đình mình từ những con cá. Song lại khác một điều, giờ đây những con cá đó biến thành những món ăn ngon do chính tự tay anh chế biến.

Nhà hàng “Sông Lô cá” ra đời từ sự “liều lĩnh” và những suy nghĩ đó. Với phương châm kinh doanh "Vệ sinh, chất lượng, giá cả hợp lý" luôn được đặt lên hàng đầu, từng bước nhà hàng lấy được lòng khách hàng. Nguyên liệu cá của cửa hàng là các loại cá dầm xanh anh vũ, cá lăng, cá chiên, cá đục, cá bống, cá chép... được chế biến tới 14 đến 15 món. Ông chủ Nguyễn Ngọc Văn tâm sự: Ngần ấy món ăn tự tay tôi chế biến đều do tôi học trên sách vở, sau đó tự làm. Sau nhiều lần, tôi tự rút ra được những bí quyết, kinh nghiệm riêng cho từng món ăn.

Nhà hàng đông khách, có thêm vốn, anh Văn lại từng bước đầu tư xây dựng nhà hàng. Đến nay, cửa hàng của anh có nguồn vốn đầu tư hàng tỷ đồng. Căn nhà ngày trước không có gì đáng giá 100 nghìn đồng thì giờ đây trở thành cửa hàng hai tầng với gần chục phòng ăn có lắp điều hòa nhiệt độ. Anh tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/người/tháng.

Sau 2 năm hòa nhập với cộng đồng, được sự giúp đỡ của các chính quyền, đoàn thể, sự động viên của gia đình cộng với đầu óc kinh doanh, ý chí quyết tâm cai nghiện, anh đã xây dựng được cửa hàng phát triển. Và hơn hết, anh được chính quyền phường Minh Xuân công nhận hết nghiện năm 2006. Làm chủ cuộc đời, anh Văn lấy lại được niềm tin yêu từ gia đình, bè bạn, hàng xóm láng giềng. Hàng năm, anh đóng góp nhiệt tình vào các quỹ ủng hộ của địa phương như một cách thể hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân tốt với Nhà nước.

Năm 2008, Sông Lô cá vinh dự được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm. Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng trước cơ ngơi hiện có của anh và mong muốn anh mở thêm quy mô cửa hàng, phát huy những gì mình đã làm được, làm gương cho những người lầm lỗi đang sống hòa nhập với cộng đồng.

Đến Sông Lô cá, người ta bắt gặp ngay một khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, bên dưới là bức ảnh chân dung Bác Hồ. Đó là một cách gây ấn tượng đối với khách hàng. Nhưng tôi hiểu: Ẩn sâu đằng sau đó là nỗi thấm thía được ông chủ Nguyễn Ngọc Văn rút ra được từ những gì xảy ra trong cuộc đời anh. Nó còn là sự nhìn thấy chân lý sống, nhìn thấy ánh sáng của tương lai của một con người đã từng lầm lỗi nhưng biết vượt qua để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.                

Bài,ảnh: Huệ Anh

 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]
Tin mới:
Các tin đã đưa:
 
Xem tiếp >>
TIÊU ĐIỂMVideo Clip
Bản sắc Phia Chang
Chuyện về người là thành viên Ban lưu giữ thi hài Bác
Thủy lợi - Bản tình ca của đất và nước
Rừng nguyên sinh Đá Nản

Dành
cho
Quảng
cáo

Dành
cho
Quảng
cáo

Tin cùng chuyên mục

Báo Bắc Ninh

Báo Lào Cai

Báo Phú Thọ

Thông tin tòa soạnRSSLiên hệGóp ý
© 2007 Báo điện tử Tuyên Quang - Cơ quan chủ quản: Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang
Giấy phép xuất bản số 249/GP-BC cấp ngày 12/06/2007
Trụ sở tòa soạn : Đường 17-8 - Thành phố Tuyên Quang
Telephone : 027.3822820 - 3817155 / Fax: 027.3822821 - Email : baodientutuyenquang@gmail.com
Tổng biên tập : Phùng Thị Lan ; Phó tổng biên tập : Nguyễn Thế Hoà - Ngô Thị Thu Hà
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 11584971
Hôm nay: 1731 lượt
Power by : NtSoft., Jsc