Tuyến đường ấy, chúng tôi đi đã hàng năm. Hôm nay bỗng dưng một ông nói:
- Nhìn những khối kiến trúc dở dang cùng cảnh hoang vu tàn tạ mà thương người nông dân mất đất, cũng cám cảnh kẻ phạm tội. Đất đai chẳng có tội tình gì, nó vốn là nguồn sinh lợi nếu con người biết sử dụng đúng cách và luôn bồi bổ cho nó. Khu sinh thái rộng hàng chục ha này chết lặng đã hơn một năm không sinh lợi, chẳng phải là sự lãng phí lắm sao?
Người đi kề bên ông đáp lại:
- Đúng là như vậy. Nhưng biết làm thế nào. Bây giờ cũng chẳng thể bắt kẻ phạm tội đập bê tông đi, giải phóng mặt bằng mà khôi phục lại đất lúa được. Còn đầu tư xây dựng tiếp ai dám bỏ vốn.
Ông khơi chuyện nói:
- Đằng nào cũng có cái khó. Tuy nhiên mọi quy định đều do con người làm ra, nhất định phải tìm ra cách giải quyết. Rất không nên để đất “nghỉ” lâu như thế. Phải làm cho đất sinh lời.
Ông đi kề bên hưởng ứng:
- Mong sao các cơ quan chức năng bàn bạc tháo gỡ để khỏi lãng phí đất đai. Mải lý sự với nhau, hết giờ đi bộ lúc nào không biết.
Đào Đăng Chuẩn (Phường Tân Hà - TXTQ)
|