Một người dáng vẻ như trưởng đoàn hoặc một nhân vật quan trọng, vẫy tất cả đứng quanh mình rồi cao giọng giới thiệu:
- Trước mặt chúng ta là ngôi đình Hồng Thái. Trong bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu có câu “Mái đình Hồng Thái cây đa Tân Trào”, thì chính là mái đình này. Tháng 8 năm 1945, Quốc dân đại hội đã họp tại ngôi đình này để bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Bác Hồ làm Chủ tịch. Nào bây giờ chúng ta đứng sát vào, để chụp ảnh kỷ niệm.
Mọi người vui vẻ làm theo. Người chụp ảnh thao tác nhanh chóng.
- Thế là chúng ta có bức ảnh trước ngôi đình họp quốc dân đại hội.
Quay sang nói với người cầm máy:
- Đồng chí nhớ phải ghi chú rõ ràng, đoàn tham quan chụp ảnh trước đình Hồng Thái, nơi họp quốc dân Đại hội nhé!
Là cán bộ bảo tàng, thấy người ta nói sai về sự kiện lịch sử tôi định bước ra cải chính. Thế nhưng đoàn người đã vội vã lên xe. Lái xe cũng đã vội vã nổ máy.
Đoàn tham quan này rõ ràng không liên hệ với bảo tàng và chắc là hoàn toàn tin vào người dẫn đường của mình.
Tình huống vừa kể không phải là hiếm. Không ít người thuộc hai câu thơ trên rồi suy diễn ra là Quốc dân Đại hội họp ở đình Hồng Thái. Họ nói, nếu không thế tại sao đình Hồng Thái được đưa vào thơ mà đình Tân Trào thì không?
Lời bàn:
Thơ ca thuộc loại hình hư cấu nghệ thuật. Thơ không chịu trách nhiệm về tính chính xác lịch sử mà phải tuân thủ thi pháp nghệ thuật.
Tuyên truyền, giáo dục lịch sử qua kênh văn nghệ, trong đó có thơ ca là rất hiệu quả, nó tác động trực tiếp đến tình cảm công chúng. Tuy nhiên, để hiểu lịch sử chính xác thì phải đọc lịch sử nghiêm túc, không thì “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Nguyễn Thị Ngọc Nguyên cán bộ Bảo tàng Tân Trào
|