Giá trị nhân văn của Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương (19/4/2013)TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
Tiếp sau phần thi Tài năng, 64 thí sinh Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013 đã hoàn thành phần thi ứng xử vào chiều tối 18-6.
TQĐT - Tối 23-2, tại vườn hoa tổ 7, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn lần thứ nhất 2013.
TQĐT - Cuối tháng 5 vừa qua, đề tài khoa học “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Địa chí tỉnh Tuyên Quang” đã được Tiểu Ban chuyên ngành - Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đánh giá, nghiệm thu, xếp loại xuất sắc sau gần 7 năm triển ...
Những kết quả đạt được
Ông Nguyễn Vũ Phan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tổ chức việc cưới, việc tang được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu văn hóa ở mỗi tổ dân phố, thôn bản và từng hộ. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác này được triển khai sâu rộng trong nhân dân nên nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét.
Một Lễ cưới theo nghi thức truyền thống của người Dao Quần trắng tại thôn Văn Nham, xã Hùng Đức (Hàm Yên). Ảnh: Lý Thịnh
Những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong việc cưới, việc tang đã được duy trì nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gia đình. Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc còn duy trì nhiều nét đẹp trong việc cưới. Các nghi thức truyền thống trong việc cưới được các dân tộc duy trì như chạm ngõ, ăn hỏi, lễ xin dâu...
Trong lễ ăn hỏi không còn tình trạng thách cưới cao, không còn là nỗi lo, gánh nặng của gia đình nhà trai khi đi hỏi vợ cho con em mình. Ngày trước, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người con trai lấy được vợ phải chuẩn bị rất nhiều tiền của, bạc nén, đồ trang sức, trâu, bò lợn... Nhiều người cả đời vẫn không trả hết “nợ lấy vợ” của mình. Nhưng nay, hủ tục này đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống cộng đồng.
Tỉnh ta đã làm tốt công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc, trong đó có việc bảo tồn giá trị văn hóa trong việc cưới, việc tang. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn duy trì được trang phục cưới truyền thống như trang phục cưới của dân tộc Mông, Dao, Cao Lan, Tày... Các nghi thức trong việc cưới được duy trì như hát Quan làng trong lễ xin dâu của dân tộc Tày, Sình ca trong lễ cưới hỏi của người Cao Lan; hát Páo dung trong lễ rước dâu của dân tộc Dao... Những nghi thức đó là nét đẹp văn hóa riêng có của đồng bào các dân tộc trong việc cưới.
Trong việc tang, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn tình trạng cử nhạc hiếu thâu đêm, không còn để linh cữu người chết trong nhà nhiều ngày mà chỉ trong vòng 24 giờ là chôn cất. Nhiều hủ tục như làm lễ ma khô, yểm bùa... đã dần loại bỏ.
Việc cưới, việc tang đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. Theo báo cáo của ngành Tư pháp tỉnh, đến nay có hơn 99% số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn; gần 100% trường hợp tử vong đều được đăng ký khai tử đúng thời gian quy định.
Những hạn chế và biện pháp khắc phục
Tuy nhiên, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn còn không ít hạn chế cần có biện pháp khắc phục.
Tình trạng cưới lớn ở các khu dân cư vẫn chưa được khắc phục. Nhiều đám cưới, trong đó có cả đội ngũ cán bộ, công chức vẫn được tổ chức linh đình, khoa trương có tính chất thương mại, gây lãng phí tiền của, thời gian, tạo sự phản cảm trong dư luận xã hội. Nhiều đám cưới ở thành phố Tuyên Quang, xã Thắng Quân (Yên Sơn), một số xã vùng hạ huyện Sơn Dương... được tổ chức trong 3 ngày với vài trăm mâm cỗ. Việc hút thuốc lá, ép nhau uống rượu trong các đám cưới vẫn là vấn đề nan giải, dường như không có giải pháp loại bỏ. Không ít đám cưới vì ép nhau uống rượu mà “con cà ra con kê”, chuyện nhỏ xé ra chuyện to, cãi vã, rượu vào lời ra; không ít trường hợp, nhất là đám trai làng sẵn chuyện xích mích ghen tuông thế là lao vào đánh nhau. Đã có những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra như ở xã Lâm Xuyên, Sầm Dương (Sơn Dương), thanh niên “khử” nhau trong đám cưới chỉ vì tranh giành một cô gái làng bên...
Trong việc cưới, vẫn còn không ít trường hợp tảo hôn, điển hình là ở các xã khu B của huyện Nà Hang, xã Thái Hòa (Hàm Yên) và các xã vùng hạ huyện Sơn Dương... Việc tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của người phụ nữ và mà còn ảnh hưởng đến nòi giống dân tộc.
Hiện tượng mê tín dị đoan và những hủ tục trong việc tang cũng vẫn còn như cúng ma, yểm bùa, rải tiền và vàng mã, “chèo đò trên cạn” với mục đích kiếm tiền; tình trạng lăn đường, lăn hố huyệt vẫn còn diễn ra, rất mất vệ sinh.
Để khắc phục những tồn tại trên cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh việc thực hiện quy ước thôn bản và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Từ trước đến nay, mọi người đều nhận thức rằng việc cưới, việc tang là chuyện riêng của mỗi gia đình nên khó có thể can thiệp. Tuy nhiên, dù là việc riêng nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật; cần xử lý hành chính một vài trường hợp tổ chức đám cưới linh đình, gây lãng phí để làm gương cho người khác. Pháp luật đã quy định rất rõ việc xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp tổ chức tảo hôn nhưng các cấp chính quyền, ngành chức năng vẫn chưa thực hiện nghiêm túc. Do đó, trong thời gian tới cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vấn đề này, bảo đảm việc cưới thực sự là niềm vui của gia đình và sự tiến bộ chung của xã hội.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng góp phần bảo tồn và giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Ý kiến bạn đọc