Tin tức nổi bật
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6: Quan tâm chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em (1/6/2013)
TQĐT - Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em. Toàn tỉnh hiện có hơn 160.000 trẻ em được chăm sóc, giáo dục một cách chu đáo, là nhân tố quan trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho quê hương, đất nước.
Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Kim Phú

TQĐT - Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của xã Kim Phú (Yên Sơn) những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Xã đã huy động sự vào cuộc của đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và ...

Hà Nội thu hút nhân tài bằng 20 lần lương tối thiểu

Đây là một chế độ đãi ngộ đặc biệt của TP Hà Nội nhằm thu hút, trọng dụng những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, được quy định trong dự thảo nghị quyết ban hành chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển thủ ...

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 11

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 11 năm 2013 theo quy định hiện hành.

“Của để dành” của Giàng Seo Sàng

Thứ hai, ngày 20/8/2012, 9:6

TQĐT - Vượt qua con dốc đá dài tít tắp, chúng tôi đặt chân đến bản Cao Đường, xã Yên Thuận (Hàm Yên) bắt gặp tiếng khèn Mông dìu dặt:
“Người Mông cõng con chữ về bản
Con chữ giúp người Mông thoát nghèo...”
Đó là lời trong điệu khèn của Trưởng thôn Cao Đường Giàng Seo Sàng vang lên trong ngày hội, ngày vui của xóm bản ca ngợi con cháu bản ông được học chữ Bác Hồ, trở thành những người có ích cho xã hội.

Vượt qua lời nguyền

 
Bản Cao Đường.


Trời nắng ráo mà chiếc xe máy của tôi ì ạch mãi mới bò lên được con dốc để đến Cao Đường. Những con dốc cao hun hút như thách thức những ai muốn đặt chân lên “cổng trời Yên Thuận” này. Nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển, 62 nóc nhà của bản Cao Đường như những tổ chim nép mình trong vòm cây tán lá. Cao Đường là nơi sinh sống chủ yếu của người Mông, người Dao và một số ít là người Nùng, Cao Lan, La Chí...

Ở đất Hoàng Su Phì (Hà Giang) hồi ấy đám trẻ chỉ được học hết lớp 3 là phải ở nhà để nhường cho đám đàn em đến lớp. Giàng Seo Sàng cũng rơi vào cảnh ngộ như thế. Bố Sàng nói, “Mày đã biết đọc con số và cái chữ rồi, phải ở nhà trồng cái bắp, cây lúa để cho mấy đứa em nó đi học”. Tai thằng bé như ù đi vì nó biết ngày mai không được đến trường học chữ nữa. Nó hiểu bố, ông chưa nói đùa bao giờ. Sàng lầm lũi đến nhà cô giáo, nó định bụng không khóc mà nước mắt cứ rơi lã chã. Cô nhìn nó thương cảm, tự nhiên nó òa khóc: “Thèm học cái chữ, nhớ lớp và cô giáo lắm nhưng Seo Sàng phải ở nhà giúp mẹ trồng ngô, trồng sắn thôi”. Ký ức buồn ấy cứ bám mãi, Giàng Seo Sàng chỉ mong một ngày nào đó được học thật nhiều cái chữ. 

Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà Seo Sàng và nhiều hộ người dân tộc Mông ở Hoàng Su Phù di cư về Cao Đường lập nghiệp. Seo Sàng lấy vợ tên là Hồ Thị Ca, một cô gái dân tộc Mông nết na nhất bản. Sức trẻ của vợ chồng Sàng đã biến những khu đất hoang thành bãi lúa, nương ngô rộng hơn 10 ha. Đất không phụ công người, cái đói lùi xa căn nhà nhỏ của họ. Giàng Seo Sàng hồ hởi nói với vợ, giờ không lo cái đói nữa mà phải lo cái chữ thôi. Phải cho bọn trẻ nhà mình đi học. Như Sàng đó, ngày trước nhà Sàng nghèo chỉ được học hết lớp 3 thôi, để cho lũ em đi học. Không được học, Sàng thấy tối tăm lắm, Ca ơi. Nhưng cái bản mình từ xưa có ai đi học đâu. Người già nói “đứa nào bỏ cái bản mà đi thì không còn đường về nữa mà”. Ca thảng thốt với chồng.

Chả biết từ bao giờ, cả bản vẫn tin những điều như thế nên không có ai dám bỏ bản mà đi đâu, suốt ngày quanh bẩn trong bản mà thôi. Vợ Sàng nghĩ thế mà sợ lắm. Sợ thần núi không cho các con mình về bản nữa. Ca nói với chồng: “Người Mông mình bao đời nay đâu cần đến cái chữ mà vẫn sống tốt đấy thôi. Cái chữ có đổi được gạo ăn đâu. Chỉ cần cái tay cái chân khỏe thì không lo đói đâu”.

Không để ý những điều đó, Sàng đã quyết cho con mình đi học thì không có gì cản được. Mà làm gì có sự trả thù của thần núi, đó cũng là do không được học cái chữ mà nghĩ quẩn quanh vậy thôi.

“Của để dành”

 
Những tấm bằng khen, giấy khen của 5 đứa con được ông Giàng Seo Sàng treo ở vị trí trang trọng nhất.


Ngày ấy, sáng đưa, chiều đón, ngày nào người dân trong bản cũng thấy Giàng Seo Sàng băng rừng, vượt núi đưa Giàng Seo Tráng, đứa con đầu đi học. Đường quanh co hiểm trở, vất vả gian nan nhưng chưa bao giờ hai bố con đến muộn. Seo Tráng sáng dạ lại chăm chỉ nên nhớ mặt chữ rất nhanh. Được cô giáo khen, cha con anh vui sao kể xiết.

 Ngày qua ngày, khi cái chân của Seo Tráng đã cứng cáp, cậu bé một mình dẫn em gái là Giàng Thị Hoa, Giàng Thị Phông đi học chữ. Có hôm trời mưa lại gió rét căm căm, sương mù bao phủ con đường đến trường như mờ đi. Cái Hoa và cái Phông sợ quá khóc toáng lên đòi về với mẹ. Seo Tráng nựng em “tao cõng mỗi đứa một đoạn nhé, không sợ gì cả, có anh Seo Tráng đây rồi”. 3 anh em dìu nhau đến trường, áo quần ướt sũng, người run lên từng chập. Những khó khăn ấy không thể khuất phục ý chí và sự ham học của anh em Tráng.

“Có trí thì nên”, hiểu được điều đó nên anh em Tráng không quản đường xa, không quản vất vả quyết học hành đến nơi đến chốn. Lên học THCS, Giàng Thị Hoa còn đi ở cho một gia đình nhà gần trường để có thời gian học tập. Hoa chăm chỉ làm đủ việc không một lời kêu ca. Hoa chỉ thương cái Phông thôi, nó yếu quá làm bố mẹ vất vả bội phần. Có lần Hoa trốn học định ở nhà giúp bố mẹ việc ruộng nương nhưng bị bố mắng cho một trận. Ông bảo với con “ruộng nương ở nhà đã có bố lo, mày hãy gắng học, sau này không khổ nữa”... 

Nghe lời bố dạy và bằng ý chí nghị lực, những đứa con của ông Giàng Seo Sàng lần lượt đến trường và trở thành những người học cao nhất bản, nhất xã. Đó chính là “của để dành” của ông Giàng Seo Sàng. Giàng Seo Tráng giờ là chiến sỹ Đội an ninh - Công an huyện Hàm Yên, Giàng Thị Hoa là giáo viên dạy mầm non, Giàng Thị Phông là cán bộ Phòng Dân tộc huyện. Còn Giàng Thị Lan đang học Đại học Sư phạm Thái Nguyên, con gái út là Giàng Thị Tiếng đang học Học Viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội.

Trưởng thôn Giàng Seo Sàng phấn khởi khoe, Cao Đường đã có lớp học rồi, bọn trẻ không phải lặn lội xuống núi học chữ nữa. Cả bản đã có 10 người trình độ cao đẳng, đại học. Ánh mắt ông Sàng rạng ngời niềm vui và tiếng khèn lại vang lên lời hát về chuyện học chữ của đám trẻ Cao Đường.

Bài, ảnh: Giang Lam

Ý kiến bạn đọc