Chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Sơn (29/3/2013)TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập ...
Hiệu quả từ xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở phường Tân Quang
Đại Phú rộn ràng mùa gặt
Bức tranh nông thôn mới ở Nhữ Hán
Tuổi trẻ trong tỉnh nỗ lực tham gia công tác cấp giấy chứng nhận ...
Xuân Vân khai thác lợi thế để phát triển
Những con người mới ở nông thôn mới
Chuyện về chiếc máy gặt tiên tiến nhất tỉnh
Xây dựng nông thôn mới ở An Khang: Góp sức của những cựu binh
Làm đường bê tông nông thôn ở TP Tuyên Quang: Rút ngắn khoảng cách ...
Mặt trận Tổ quốc các cấp chung sức xây dựng nông thôn mới
TQĐT - Được coi là một trong những vựa lúa của huyện Sơn Dương, vụ xuân năm nay xã Đại Phú gieo cấy được 320 ha lúa, trong đó lúa lai là 150 ha còn lại là lúa thuần. Năm nay, cùng với các giống lúa truyền thống, xã đã đưa các ...
TQĐT - Với lợi thế tuyến đường Quốc lộ 2 đi qua, huyện Hàm Yên đang là địa bàn có nhiều thế mạnh để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ. Thông qua chính sách huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản ...
TQĐT - Đến huyện Chiêm Hóa vào bất cứ ngày mưa hay nắng, kể cả ở một số thôn bản xa cũng không mấy khó khăn nữa. Bây giờ, đường xá đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Mùa đưa ong đi tìm mật
“Chỉ một đàn ong nhỏ nhưng mỗi vụ hoa có thể làm ra cả tạ mật thơm ngon. Một con ong chúa từ lúc sinh ra cho đến khi chết, mỗi ngày sản xuất ra tới 700 - 800 quả trứng…” - đó là chia sẻ đầy thú vị của ông Trần Văn Thư, thôn Phúc Lộc A, xã An Khang (TP Tuyên Quang). Đến thôn nghe người dân nơi đây thường tếu táo bảo nhau, ai đã “lỡ” bước chân vào nghề này thì khó mà bỏ được. Bước đầu đến với nghề chỉ là mưu sinh, nhưng khi làm quen với con ong thì nó lại trở thành một niềm đam mê ngấm sâu vào máu. Bởi con ong nó có nhiều bí ẩn, nhiều điều kì diệu nên người ta sẽ bị chính con ong “quyến rũ”, đưa họ đi từ thú vị này đến thú vị khác. Ông Thư bảo với tôi: “Nuôi ong là nghề khá “lông bông”, cứ vài tháng lại cùng ong đi đến một nơi mới, tìm hoa tìm nhựa lá cho ong làm mật. Ấy vậy mà tôi cũng gắn bó với cái nghề này gần 20 năm rồi đấy!”.
Ông Thư vừa rót mật vào thùng phi vừa nhẩn nha câu chuyện. Ngày trước, ông cũng nghĩ mình có vườn trồng cây ăn quả, để vài chục thùng ong mật cho vui nhà, vui cửa. Chỉ cần ngồi quan sát một lát là có thể cảm nhận tiếng đập cánh bay đi, bay về của chúng và thấy được hoạt động nhộn nhịp của cả xã hội loài ong ấy chứ. Nhưng rồi hiệu quả kinh tế mà nghề mang lại cho gia đình đã khiến ông thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ngày đầu, gia đình ông có vài ba thùng rồi nhân rộng lên khoảng 40 thùng ong mật, mang về cho gia đình không dưới 40 lít mật mỗi tháng. Bình quân một lít mật hoa nhãn khoảng 100.000 đồng. Tính thành tiền thì mỗi tháng, ông thu về trên 3 triệu đồng. Thấy được hiệu quả kinh tế cao từ nghề nuôi ong lấy mật, ông quyết định vào mãi tận Đắc Lắc học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển nghề nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa.
Ông Nguyễn Văn Sơn (bên trái) thôn Thúc Thủy, xã An Khang trao đổi kinh nghiệm nuôi ong cùng người dân trong xã.
Ông Thư chia sẻ, có hai giống ong được dân nuôi ong mật chọn nuôi là ong nội địa và ong ngoại Italia. Con ong nội địa to gấp 2-3 lần con ruồi, còn ong ngoại Italia thì to hơn ong nội địa. ong ngoại Italia cho nguồn mật nhiều hơn, nhưng những tháng mưa hoặc những tháng không vào mùa hoa, thì người nuôi ong ngoại Italia phải cho ăn dậm nước mật và vì chúng lớn con nên phải di chuyển ong đến những vùng miền có hoa hay nhựa lá để ong làm mật. Riêng ong nội địa thì cần ít thức ăn hơn vì chúng chỉ cần hút từ những vườn cây quanh nhà coi như đã đủ. Ông còn được một số dân sành nuôi ong ở Đắc Lắc hướng dẫn mua gỗ sao để đóng thùng ong, bởi loại gỗ này có độ bền cao, chịu được thời tiết mưa nắng, nóng ẩm vừa tiết kiệm được chi phí, vừa giúp ong phát triển tốt vì thoát hơi ẩm nhanh. Ông cho biết thêm, một thùng ong nếu chăm sóc tốt thì vào mùa hoa nở rộ có thể lên tới 10 cầu, chất lượng mật cũng theo đó được nâng cao hơn.
Qua học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi ong ở Đắc Lắc, ông đã mạnh dạn chọn nuôi ong ngoại Italia. Ông bảo, tuy người nuôi ong phải đi nhiều nhưng ong ngoại Italia rất khỏe đi kiếm mật, một vòng đi kiếm mật của chúng có thể lên tới 6 km. Nhưng việc di chuyển đàn ong là một thách thức đối với người nuôi ong, bởi có tới 5 tháng người nuôi ong phải lăn lộn khắp nơi để đi kiếm mật cùng ong.
Anh Trần Xuân Phong, người con trai kế nghiệp của ông Thư tiếp chuyện: “Vất vả nhất là những tháng mùa đông dịp cuối năm, từ tháng 11 đến tháng giêng năm sau. Tôi cùng mấy anh em phải đưa ong vào trong Đắc Lắc, Bình Phước để tìm mật”. Khi mùa lá cao su già và rụng xuống, cũng là lúc những người nuôi ong mật rủ nhau về Đắc Lắc tụ hội cho ong hút mật. Không chỉ ở các loài hoa mà cả những lá cao su úa vàng cũng tiết ra một lượng mật khá lớn. Đây là thứ mật có giá trị cao được thị trường nước ngoài, nhất là thị trường châu Âu ưa chuộng. Đến thời điểm sắp hết mùa lá rụng, những chồi non mới nhú của cây cao su lại tiết ra một lượng mật lớn hơn nữa, kế đến là mùa hoa cà phê bung nở, rồi những vườn cây ăn quả bắt đầu trổ bông. Đến tháng 2 cho hết tháng 4, họ lại hành trình đến các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương để đợi mùa hoa nhãn, hoa vải. Chỉ riêng từ tháng 5 cho đến tháng 9, người nuôi ong trong làng mới được ở nhà để ong tìm mật từ lá keo.
Ông Trần Văn Tuyến, người nuôi gần 200 đàn ong mật ở thôn Phúc Lộc A hào hứng kể: “Để đưa ong đi tìm mật ở vùng khác, người “chăn” ong thường phải chọn trước những địa điểm có tiềm năng lớn, định cư dài ngày cho ong thỏa thuê lấy mật. Quy trình di chuyển đàn ong cũng phải tuân thủ những điều kiện bắt buộc là di chuyển vào ban đêm để không làm ảnh hưởng đến đàn, đồng thời bảo đảm quân số ong đã về tổ đầy đủ rồi mới phủ bạt cẩn thận, xếp lên xe tải đưa đi”. Việc di chuyển đàn ong có nhiều cái lợi, thứ nhất là để thay đổi vị trí vùng lấy mật cho đàn ong đỡ nhàm chán, đưa ong đi theo mùa lấy mật sẽ giảm chi phí cho ong ăn thêm đường, phấn hoa… mà chất lượng mật cao hơn. Cứ ba ngày, người nuôi ong lại phải đảo cầu trong thùng ong một lần để kiểm tra, làm vệ sinh tổ. Việc nuôi ong ít tốn công sức và thời gian, nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận, vừa phải nhẹ nhàng, khéo léo. Khoảng từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau, được coi là mùa thu hoạch chính của những người nuôi ong, chất lượng mật vừa tốt lại thu được nhiều.
Nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa
Toàn xã An Khang hiện nay có trên 20 hộ nuôi ong với quy mô trên 50 đàn trở lên. Chỉ riêng 2 thôn Phúc Lộc A và Phúc Lộc B có khoảng 16 hộ nuôi ong với quy mô lớn, có hộ nuôi đến hơn 1.000 đàn ong.
Nghề nuôi ong ở xã An Khang những năm gần đây không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, mà còn giúp nhiều hộ gia đình làm giàu nhanh chóng. Với 16 năm gắn bó với nghề nuôi ong mật, ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Thúc Thủy, xã An Khang chia sẻ: “Tôi nuôi giống ong nội địa, nên không phải đi xa như những người nuôi ong giống ngoại Italia. Nghề nuôi ong khá đơn giản, để phát triển đàn ong chỉ cần đầu tư mua giống ban đầu, sau đó tự tách ong chúa sang tổ khác để tăng đàn.
Nuôi ong cho mật quanh năm, đàn ong mới tách tổ khoảng 20 ngày là đã bắt đầu cho mật". Gia đình ông Sơn hiện có 160 đàn ong. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn thức ăn sẵn có, từ đầu năm đến nay ông thu về gần 4 tấn mật. Tùy theo từng loại mật mà có giá khác nhau. Mật ong mùa hoa nhãn có giá trung bình 100 nghìn đồng/lít, mật ong lá keo có giá khoảng 28 nghìn đồng/lít… Cùng với việc bán ong giống, từ đầu năm đến nay, gia đình ông Sơn thu về trên 100 triệu đồng tiền bán mật ong và ong giống.
Gia đình ông Trần Văn Thư, thôn Phúc Lộc A, nuôi 1.600 đàn ong mật. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông khai thác được khoảng 50 tấn mật ong, thu lãi gần 500 triệu đồng. Nuôi ong với quy mô lớn, ông Thư không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 5 lao động, chủ yếu là thanh niên, mà còn cung cấp giống, vốn, kinh nghiệm cho hàng chục hộ nông dân trong xã cùng nhau nuôi ong lấy mật để làm giàu. Ông chia sẻ: “Những người nuôi ong chúng tôi luôn mong ước thành lập hội nuôi ong của xã để thu hút thêm nhiều người tham gia, góp phần mở thêm một hướng phát triển kinh tế cho bà con”. Hiện nay, ông Thư là thành viên của Công ty cổ phần ong mật Đắc Lắc nên ngoài bán mật ong của gia đình, ông còn thu mua toàn bộ mật ong của nhân dân trong xã giao bán cho công ty. Qua đó, người dân có đầu ra sản phẩm đảm bảo và thu nhập ổn định hơn.
Đồng chí Phan Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã An Khang cho biết: “Trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã, UBND xã đang từng bước khuyến khích người dân trên địa bàn xã đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hóa. Cùng với đó, xã đang dự kiến khi nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới phân bổ về xã, chúng tôi sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hộ nuôi ong lấy mật có quy mô từ 50 đàn trở lên để khuyến khích người dân duy trì và phát triển nghề”.
Khi thị trường tiêu thụ rộng mở, đầu ra của sản phẩm từ ong mật được chú trọng, mật ong được các lái thương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua, bao tiêu sản phẩm bảo đảm. Tin rằng, trong thời gian tới, nghề nuôi ong của nhân dân xã An Khang sẽ được duy trì và phát triển bền vững.
Ý kiến bạn đọc