Tin tức nổi bật
Chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Sơn (29/3/2013)
TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã của huyện Yên Sơn đang tích cực đưa các tiêu chí vào thực tiễn nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh về nguồn lực lao động, tiềm năng đất đai, nâng cao đời sống nhân dân.
Phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu

TQĐT - Trên địa bàn tỉnh đã hình thành khu công nghiệp, trong đó Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa có công suất tiêu thụ 2.000 tấn nguyên liệu/ngày (tương đương với 20 ha rừng), dây chuyền Giấy tráng phấn của Nhà máy Bột giấy và ...

Sơn Dương: Phát triển dịch vụ thương mại ở nông thôn

TQĐT - Xác định phát triển dịch vụ thương mại là một trong những điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Dương tập trung nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để ngành này phát ...

Quản lý, khai thác tốt nguồn thu

TQĐT - Đến giữa tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 337 tỷ đồng, trong đó ngành thuế tỉnh trực tiếp thu được 298,3 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch năm.

Xuân Vân có “Phố làng nghề”

Thứ hai, ngày 12/3/2012, 9:1

TQĐT - Không nằm ở nơi phố thị đông đúc, cũng không phải mảnh đất giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng với bàn tay lao động, ý chí vươn lên và khát vọng có nghề, nhiều hộ gia đình ở xã Xuân Vân (Yên Sơn) đã biết “biến” những mảnh đất hoang dại, khô cằn thành vùng trồng cây nguyên liệu cho thu nhập cao và những ngôi nhà lụp xụp đã nhường chỗ cho những ngôi nhà xây kiên cố khang trang chẳng kém gì nơi phố thị… Nghề tiểu thủ công nghiệp đã và đang góp phần làm cho mảnh đất này thay da đổi thịt.

“Phố làng nghề”

Về Xuân Vân trong thời điểm này, ngày cũng như đêm, khắp làng trên xóm dưới, nhất là tại các thôn Vông Vàng 2, Đô Thượng 2, Sơn Hạ… điều chúng tôi dễ nhận thấy là âm thanh ồn ã, sôi động của những chiếc ô tô tải ngược xuôi nhập hàng; tiếng rền vang của những chiếc máy ở các cơ sở làm bột dong riềng, xưởng mộc, xưởng gỗ, xưởng chế biến chiếu trúc… Bởi vậy, người ta đặt cho nơi đây cái tên “phố làng nghề” cũng chẳng sai.

Đồng chí Lê Tiến Mai, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân cho biết, từ lâu bà con nhân dân ở các thôn xóm đã biết sống bằng các nghề tiểu thủ công nghiệp nhưng mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún. Phải 5 năm trở lại đây, ngành tiểu thủ công nghiệp của xã mới phát triển mạnh và khá đa dạng về ngành nghề, góp phần tích cực giúp bộ mặt kinh tế của địa phương khởi sắc. Từ đó, làng xã cũng đã có thêm những triệu phú thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Và có những cơ sở sản xuất với các sản phẩm có tiếng không chỉ trong xã, huyện mà cả ở các huyện lân cận như: xưởng bóc gỗ dán của anh Phạm Thế Đông thôn Đô Thượng 2; xưởng chế biến tinh bột dong riềng của ông Trần Văn Ninh thôn Vông Vàng 2; Công ty TNHH Lâm Giang chuyên sản xuất chiếu trúc… Hiện nghề tiểu thủ công nghiệp đang chiếm 14% cơ cấu kinh tế của xã, giải quyết việc làm cho trên 200 lao động tại địa phương.

 
Xưởng chế biến gỗ Công Hoàn, thôn Sơn Hạ, thường xuyên giải quyết việc làm cho 5 lao động.


Theo chân những đồng chí cán bộ xã Xuân Vân chúng tôi đi thăm bạt ngàn những rừng tre mai nguyên liệu phục vụ làm giấy, chiếu trúc; vườn dong riềng đang đến độ cho thu hoạch. Chủ tịch UBND xã Lê Tiến Mai nói: Những khu đồi, mảnh vườn này trước đây trồng ngô, sắn, hiệu quả kinh tế thấp lắm. Nhưng từ khi trồng những cây nguyên liệu này đã cho người nông dân thu về cả tỷ đồng. Hiện toàn xã có khoảng 800 ha tre, trong đó có hơn 750 ha cho nguyên liệu thường xuyên và trên 60 ha cây dong riềng. Để phát triển nghề của xã theo hướng bền vững, chúng tôi đã và đang xây dựng kế hoạch quy hoạch vùng nguyên liệu để trình lên các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Có như vậy thì nguyên liệu phục vụ sản xuất mới đảm bảo ổn định, không mang tính chất thời vụ, đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời cho nhu cầu của thị trường.

Đến Công ty TNHH Lâm Giang, chuyên sản xuất chiếu trúc, không khí hăng say lao động sản xuất, tiếng máy cắt mắt chiếu, tiếng cười nói của công nhân… làm rộn rã cả một vùng quê. Anh Đỗ Anh Tuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty cho biết, sản phẩm chính của công ty hiện nay là sản xuất những “mắt” chiếu cho công ty chính tại Hà Nội và cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất chiếu trúc trong và ngoài tỉnh. Những tháng cao điểm, công ty đưa ra thị trường trên 10 tấn hàng. Thuận lợi lớn nhất đối với công ty chúng tôi là cơ chế thu hút của xã và chủ động được nguồn nguyên liệu ngay tại địa phương. Chính nhờ điều này mà hoạt động sản xuất của công ty được đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn như nhiều nơi khác. Tới đây, Công ty TNHH Lâm Giang dự tính sẽ đầu tư thêm dây chuyền, mở 1 xưởng sản xuất để nâng cao sản lượng, đủ cung ứng cho nhu cầu ngày một tăng của thị trường. Hiện Công ty giải quyết việc làm thường xuyên cho 17 lao động, những ngày đông lên đến hơn 30 công nhân với mức lương trên 1,6 triệu đồng/người/tháng.

Những triệu phú dong riềng

 
Cơ sở chế biến bột dong riềng của anh Bùi Ngọc Sơn, thôn Sơn Hạ.

Cả xã Xuân Vân có trên 20 triệu phú, thì đã có 6 triệu phú làm nghề chế biến dong riềng - Cái nghề mà 3 năm trở lại đây giúp nhiều nông dân ở vùng quê này “hái” ra tiền. Điều đáng nể trọng nhất ở những triệu phú trên mảnh đất này là họ đều có xuất phát điểm từ nông dân - Những con người đã từng trải qua cái thời lam lũ một nắng hai sương ky cóp từng đồng bạc lẻ để trang trải cho cuộc sống thường ngày.

Đến gia đình ông Trần Văn Ninh, thôn Vông Vàng 2, người đầu tiên của xã đưa công nghệ chế biến tinh bột dong riềng về làng, xã, chúng tôi được ông cho biết, chỉ với 5 sào ngô, 5 sào vườn tạp lại phải nuôi 9 miệng ăn nên dù quanh năm chuyên canh với ruộng, với rẫy cuộc sống vẫn khó khăn thiếu thốn. Không để cái đói nghèo đeo bám, ông suy nghĩ để làm giàu trên mảnh đất này. Thấy quê mình có những vườn dong riềng xanh tốt mà người dân chưa tận dụng được để phát triển kinh tế, năm 2009 ông bàn với gia đình quyết định dồn vốn liếng sau bao năm tích lũy được và vay thêm anh em họ hàng đầu tư trên 100 triệu đồng mua máy nghiền, lọc tinh bột dong riềng, về Hà Tây (cũ) học các quy trình kỹ thuật và liên hệ nơi thu mua sản phẩm. Thật bất ngờ, quyết định táo bạo ấy của ông đã thành công, tinh bột dong riềng sản xuất ra đến đâu được tư thương kịp thời thu mua đến đó với giá từ 10.000 đến 13.000 đồng/kg. Ông bảo: “Làm cái nghề này được mùa nhất là vào các tháng 10, 11, 12 và tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm người nông dân thu hoạch dong riềng rộ nhất.

 
Gia đình anh Bùi Ngọc Sơn, thôn Sơn Hạ, xã Xuân Vân phân loại dong riềng chuẩn bị đưa vào nghiền bột.


Tuy vậy, để làm ra sản phẩm bột có chất lượng, bột trắng, sạch cũng đòi hỏi lắm công phu. Từ khâu chọn củ dong nguyên liệu đến khâu rửa vỏ, nghiền, lọc bột đều rất cần người làm bột phải chú ý”. Những kinh nghiệm ấy đã lý giải được tại sao cơ sở của ông luôn là điểm sáng thu hút đông đảo thương lái và người dân đến thu mua sản phẩm và học tập mô hình. Giờ đây cơ sở sản xuất của gia đình ông mỗi năm xuất ra thị trường hàng trăm tấn tinh bột dong riềng. Sau 3 năm mở xưởng ông không những trả hết nợ vay mà còn trở thành triệu phú có tiếng khắp làng xã, thu lãi ngót nửa tỷ đồng mỗi năm.

Có một chàng trai trẻ ở xã Xuân Vân này cũng được nhiều người biết tiếng, đó là anh Bùi Ngọc Sơn ở thôn Sơn Hạ. Đến nhà anh, trước mắt chúng tôi là cả “một rừng” củ dong riềng trong nhà, ngoài ngõ đang được ông chủ và nhân công cùng phân loại, rửa vỏ chuẩn bị nghiền bột. Là thế hệ đi sau, nhưng vốn nhanh nhẹn, năng động trong cơ chế thị trường nên xưởng sản xuất của anh có phần ồn ã, đông đúc hơn các bậc tiền bối trong làng. Anh Sơn chia sẻ: Trước đây gia đình cũng đã từng làm tinh bột dong riềng rồi! Ngày ấy gia đình tôi chỉ làm theo phương pháp thủ công, có khi cả tháng ròng hai vợ chồng làm quần quật, nhiều lắm cũng chỉ được 1 tạ tinh bột dong là cùng. Thu nhập chẳng đáng là bao, nhiều lúc nghĩ cực định bỏ nghề…

Không cam chịu, năm 2009 chúng tôi quyết định đầu tư mua máy nghiền, lọc bột dong, xây bể chứa lọc bột tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Tuổi trẻ, lần đầu tiên trong đời bỏ khoản tiền lớn như vậy khiến hai vợ chồng bao đêm thức trắng vì lo lắng. Nhiều khi bực mình vợ chồng cũng không dám lớn tiếng vì sợ hàng xóm bảo gia đình vì tiền mà lục đục. Hơn 2 năm kể từ ngày đầu tư mua máy, nhờ nỗ lực tạo ra sản phẩm có chất lượng, lại biết đón đầu nhu cầu của thị trường nên đến nay cơ sở của anh giải quyết việc làm cho 5 lao động với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng; trở thành địa chỉ tin cậy được đông đảo khách tìm đến trao đổi mua, bán. Có ngày cao điểm anh xuất bán cả vài chục tấn hàng. Mỗi năm anh thu lãi gần 300 triệu đồng.

Đồng chí Lê Tiến Mai, Chủ tịch UBND xã cho biết, tuy đã có nhiều khởi sắc, song để các ngành nghề của địa phương tiếp tục “sống” và phát triển bền vững thì chúng tôi vẫn còn thiếu và “khát” nhiều thứ lắm! Sản phẩm của địa phương làm ra chỉ là sản phẩm thô mới qua sơ chế nên giá thành chưa thật sự cao. Với công suất tiêu thụ của các cơ sở như hiện nay thì vùng nguyên liệu cơ bản đáp ứng được nhu cầu, song nếu mở rộng và phát triển quy mô thì chắc chắn sẽ có những khó khăn. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp, chủ cơ sở trong cùng một ngành nghề còn thiếu và yếu do vậy dễ bị thương lái ép giá. Vấn đề rác thải và những tác động xấu đến môi trường cũng đang được đặt ra… Khắc phục, giải quyết được những điều này, chắc chắn nghề tiểu thủ công nghiệp sẽ tiếp tục góp phần làm bừng sáng lên những “Phố làng nghề” ở quê tôi.

Đào Thanh

Ý kiến bạn đọc