TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
TQĐT - Sau khi Báo Tuyên Quang số 4909, ra thứ bảy, ngày 18-5-2013 và Tuyên Quang điện tử đăng bài “Một cháu bé cần được giúp đỡ” của tác giả Nguyễn Trần Bé, viết về hoàn cảnh cháu Dương Chí Cao, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn ...
TQĐT - Giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè, tôi tìm đến nhà nhạc sỹ Trần Ngoan, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh ở thôn 1, xã Kim Phú (Yên Sơn). Căn nhà của nhạc sỹ mới được xây dựng lại khang trang, đang chờ lăn sơn. Mời ...
TQĐT - Năm học lớp 6, Trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên), Tạ Bá Hương đã biết làm thơ nhờ có sự “tiếp sức” của cô giáo dạy văn Lê Thị Hưng. Giờ anh vẫn thuộc lòng những vần thơ viết về nàng Kiều trong Truyện Kiều của đại thi hào ...
Trong ngôi nhà sàn năm ấy...
Gia đình cụ Nguyễn Tiến Sự đã vinh dự được đón và phục vụ Bác những ngày đầu Người từ Pắc Bó (Cao Bằng) về đến Tân Trào (khi ấy gọi là xã Kim Trận). Anh Nguyễn Văn Bế, năm nay 44 tuổi, cháu nội của cụ Nguyễn Tiến Sự bồi hồi nhớ lại những câu chuyện ngày còn nhỏ ông nội kể cho nghe về Bác Hồ. Ngày ấy, ông nội anh là Chủ nhiệm Ban Việt Minh xã Tân Trào. Đúng ngày 21-5-1945, ông được giao nhiệm vụ đón tiếp đoàn cán bộ về công tác. Đến lúc xẩm tối thì thấy một ông cụ mặc áo chàm dân tộc Nùng, đi giày vải tới cổng. Khi đến nhà, ông cụ cất lời chào hỏi, mọi người trong gia đình vội đáp lời: Bẩm ngài, không dám. Ông cụ bảo: không phải bẩm ngài đâu, toàn là đồng chí ta cả, đi đánh Tây, đuổi Nhật thôi. Lúc ấy, mọi người trong gia đình được giới thiệu đó là đồng chí thượng cấp về làng để lãnh đạo đánh Tây, đuổi Nhật. Bà con xóm bản gọi đồng chí thượng cấp là ông cụ. 
Ngôi nhà sàn của cụ Nguyễn Tiến Sự, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong những ngày đầu Người về Tân Trào (tháng 5 - 1945). Ảnh: Kỳ Dao
Ngôi nhà sàn ngày ấy nhỏ hơn ngôi nhà bây giờ. Ông Sự đã bố trí một gian nhà để ông cụ và các đồng chí cán bộ làm việc. Đến bữa, cụ ăn cơm chung với gia đình. Bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm độn sắn, măng rừng luộc chấm muối. Thời gian gần một tuần ở nhà ông Sự, ông cụ đã kết nghĩa anh em với ông Sự và hai người xưng với nhau bằng tiếng Tày là “Chài và noọng” (anh và em).
Cụ Sự có người con trai “độc đinh” là ông Nguyễn Văn Khoái, chồng bà Hoàng Thị Mai, bố của anh Nguyễn Văn Bế. Những ngày Bác Hồ ở lán Nà Lừa, ông Khoái (khi đó còn nhỏ) là người hàng ngày đem cơm lên cho Bác. Sau này ông Khoái đi làm công an và mất năm 1974 trong khi thi hành nhiệm vụ. Câu chuyện về “ông Ké cách mạng” anh Bế được ông nội kể nhiều nhất là về đức tính tiết kiệm, giản dị và gần gũi biết bao. Thấy ông Ké làm việc vất vả cả ngày đêm mà bữa ăn chỉ có “cháo bẹ, măng rừng”, có lần ông nội anh Bế nhử bắt con gà làm thịt nhưng ông Ké đã ngăn lại, nhất định bắt ông Sự phải thả gà ra. Ông Ké bảo: “Đừng bày vẽ làm gì, tôi có phải khách đâu. Gia đình ăn thế nào thì tôi ăn thế”.
Ông Ké nói tiếp: “Nếu cán bộ nào đến ở cũng mổ gà thì nhà lấy đâu lắm gà vậy”. Khi ông Sự còn băn khoăn, Bác hỏi: “Nhà ta có vừng, có lá chè xanh không?”. Ông Sự đáp: “Dạ thưa, vừng có mấy ống, chè xanh trên nương nhiều lắm”. Ông Ké bảo “Thế là không lo. Ta dùng măng chấm vừng, lấy nước chè chan cơm, ăn như thế là ngon rồi”.
Một lần, Bác hỏi ông nội anh Bế năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Khi ông nội anh trả lời, Bác liền bảo: Chú còn trẻ, nên đi học để biết chữ. Phải học nhiều. Học văn hóa, học kinh nghiệm công tác ở mọi người, mọi lứa tuổi để làm việc tốt hơn. Không ai khôn hết được đâu!... Vâng lời Bác dạy, ông nội anh đã chăm chỉ học chữ, mở mang kiến thức phục vụ cách mạng.
Sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, khi mọi người đi đón ảnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thì mới biết ông cụ ở cùng gia đình ông Sự chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Năm 1969 Bác mất, ông Nguyễn Tiến Sự được Chính phủ đón về thủ đô Hà Nội dự Lễ tang của Người. Khi trở về, cụ Sự đã lập một bàn thờ riêng bên cạnh gian thờ tổ tiên để thờ Bác bằng tất cả lòng thành kính. Giờ cụ Sự đã khuất, con cháu cụ vẫn luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương.
...Và mật ong “Nguyễn Bế”
Năm 2009, ngôi nhà sàn của gia đình cụ Nguyễn Tiến Sự được tỉnh tu sửa và công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngôi nhà đang là tổ ấm của ba thế hệ con, cháu, chắt của cụ Sự, gồm bà Hoàng Thị Mai (con dâu cụ Sự), vợ chồng anh Nguyễn Bế và các con. 
Anh Nguyễn Văn Bế đang hướng dẫn các hộ trong thôn cách chăm sóc ong.
Câu chuyện giữa chúng tôi lúc lại ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của anh Bế. Anh Bế giải thích, khách từ Hà Nội gọi đặt mua mật ong đấy. Toàn là khách quen ấy mà. Mỗi lần họ đặt ít là dăm bảy chai, nhiều đến dăm ba chục chai. Mấy năm nay, công việc nuôi ong, bán mật giúp gia đình anh có điều kiện nuôi con ăn học chu đáo và mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị.
Anh Bế là con trai út trong gia đình có 6 anh chị em. “Sướng con út, khổ cũng con út”, việc trên việc dưới, việc xóm việc bản trong gia đình đều đến tay anh cả. Anh Bế chăm sóc mẹ già và trông coi hương hỏa của dòng họ. Ruộng vườn ít nên anh phải xoay đủ thứ nghề từ đi vác gỗ thuê, làm thợ xây… để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Việc gì anh cũng xốc vác và thu nhập cũng khá nhưng phải đến khi chuyển sang làm nghề nuôi ong, cuộc sống gia đình mới thực sự bứt lên được. Anh lặn lội về tận Vĩnh Phúc học cách nuôi ong, cách khai thác mật. Ngày đầu vốn ít, anh chỉ nuôi vài đàn, rồi ong quen nơi ở mới, quen hương rừng Nà Lừa và bén hơi người mỗi ngày sinh sôi nảy nở thêm. Anh gây ong “tướng” tách đàn và đến giờ, gia đình anh có gần 40 đàn ong. Anh Bế nói rằng, cái “anh’’ ong này rất dễ nuôi nhưng cũng rất khái tính, không cẩn thận là “phật” ý bỏ đi ngay nên phải gần gũi với ong như người bạn. Mỗi năm anh thu lãi gần 60 triệu đồng từ bán mật ong. Anh Bế bảo, là người con sinh ra trên quê hương cách mạng phải thực sự cố gắng, không thể trông chờ, ỷ lại mãi vào sự hỗ trợ của Nhà nước được.
Gần chục năm nuôi ong cũng từng ấy thời gian anh Bế trải qua biết bao thăng trầm với nghề. Khi đàn ong bị bệnh chết hàng loạt, mật quay ra không cạnh tranh được với thứ mật ong... bằng đường. Nhưng bằng nghị lực và sự trung thực trong nghề, anh đã vượt qua và chiến thắng bằng chính cái tâm, bền bỉ nuôi ong và bán mật ong sạch, khách hàng biết đến ngày càng nhiều. Thương hiệu mật ong sạch gắn với tên tuổi Nguyễn Bế lan đến nhiều nơi. Anh Bế cho biết, khách du lịch sành lắm, chỉ cần nếm thử là họ biết ngay mật ong thật hay không rồi. Khách từ Hà Nội, khách ở trong Nam đều đặt mua mật ong của anh Bế, thế nên mật ong sạch mang thương hiệu “Nguyễn Bế” không phải là quá xa vời, hoàn toàn có thể thực hiện được. Tới đây, anh Bế sẽ gắn nhãn mác mật ong “Nguyễn Bế” để từng bước khẳng định thương hiệu mật ong của mình. Anh Bế so sánh, nuôi ong bằng cách “chăn” ong bằng đường kính sẽ cho năng suất gấp ba, bốn lần so với việc để ong đi lấy mật tự nhiên. Nhưng chất lượng mật thì ngược lại. Chẳng thế mà loại mật ong của anh khi quay xong, đóng chai để vài năm sau mật ong vẫn đượm mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt lịm, không bị chua. Anh Bế bảo, đó chính là thương hiệu.
Anh đang vận động những người nuôi ong ở trong thôn, xã lập Hội nuôi ong mật, tiến tới xây dựng thương hiệu mật ong rừng Tân Trào như một đặc sản có uy tín của địa phương. Làm được điều này, anh phải là người tiên phong và hẳn phía trước còn không ít khó khăn nhưng anh tin sẽ làm được, bởi truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương tiếp sức cho anh trên con đường mới.
Ý kiến bạn đọc