Tin tức nổi bật
Nghề trồng rừng ở Tân Long (29/3/2013)
TQĐT - Những vạt đất trọc lốc hoặc những quả đồi đầy lau lách loang lổ được phủ một lớp áo mới từ cây keo giống. Gần chục năm sau, cả vùng ấy, cây to tít tắp và cho thu hoạch tiền tỷ. Câu chuyện làm giàu từ trồng rừng ấy chẳng phải đâu xa mà ngay thôn 7, xã Tân Long (Yên Sơn), nơi cách thành phố Tuyên Quang chưa đầy chục cây số…
Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...

Chia sẻ với người dân lúc hoạn nạn

TQĐT - Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tối ngày 25-4 vừa qua đã làm mái nhà của gia đình ông Ma Công Từ, thôn Tắc Ten, xã Bình An (Lâm Bình) bị tốc mái. Hơn 30 tấm lợp bị gió hất tứ tung, vỡ thành từng mảnh, đồ đạc trong nhà ...

Một lần đến đất nước Triệu voi

Thứ bẩy, ngày 4/8/2012, 9:31

TQĐT - Ấp ủ dự định khi còn là sinh viên báo chí, nhóm chúng tôi quyết định sẽ đi vòng quanh Đông Dương để mở mang đầu óc, trau dồi tri thức. Lộ trình dự định của chúng tôi là: Hà Nội - Lào - Thái Lan - Campuchia - Việt Nam. Nhưng đến Lào - đất nước “Triệu voi” đã níu chân chúng tôi. 6 ngày trên đất nước bạn Lào thực sự là kỷ niệm đẹp mà tôi còn nhớ mãi.

Thủ đô không tiếng còi xe

Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi bắt đầu qua bến xe Nước Ngầm, theo quốc lộ số 8 qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (hay cửa khẩu Nampao, tỉnh Bolikhamxai) là đã đặt chân đến nước bạn Lào. Người Lào thực sự thân thiện, bạn có thể dễ dàng nghe thấy câu chào sa-bai-dee (xin chào) ở những nơi mà bạn đặt chân đến trên đất nước xinh đẹp này.


Khải hoàn môn Patuxay ở thủ đô Viêng Chăn.


Người dân Lào sống rất hiền hòa như cách mà họ tham gia giao thông ở thủ đô Viêng Chăn này vậy. Các phương tiện nối đuôi nhau đi chậm rãi và quy củ, không chen lấn, không đi sai làn đường. Đặc biệt, người Lào không thích tiếng còi xe vì theo họ như thế là không lịch sự, vậy nên hiếm khi hay chỉ trong những trường hợp khẩn cấp ta mới nghe được âm thanh còi ở những con phố Viêng Chăn. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến đất nước này.

Thật may mắn cho chúng tôi khi một thành viên trong đoàn lại có những người bạn thân bên này. Họ là những du học sinh đã có quá trình học tập tại Việt Nam, nay quay trở lại xây dựng đất nước, chúng tôi vẫn hay gọi theo cái tên Việt Nam quen thuộc là chị May và anh Tí. Có thể nói, hai người bạn này (cũng là đôi vợ chồng sắp cưới) cho chúng tôi cảm nhận rõ nét nhất về con người Lào, tính cách Lào nơi đây. Họ nhẹ nhàng, vui tính và rất mến khách. Ở đây, người dân di chuyển chủ yếu bằng các phương tiện như: ô tô, xe máy và túc túc (một loại xe ba bánh khá phổ biến ở Lào và Thái Lan).

Buổi tối đầu tiên, chúng tôi có được một trải nghiệm thú vị với một bữa tối ngon miệng cùng những người bạn Lào, được nhảy điệu Lăm vông nổi tiếng bên dòng sông mẹ Mekong. Nhắc đến đây, ta không thể nào bỏ qua ẩm thực Lào với những món truyền thống như xôi trắng, thịt nướng và bia Lào, những hương vị đã hớp hồn không biết bao nhiêu du khách. Thành phố Viêng Chăn về đêm lại càng yên ả và tĩnh mịch, một chuyến túc-túc dạo quanh thành phố đã mang đến cho chúng tôi một ngày đầu tiên trọn vẹn.

Một trong những điểm tham quan thú vị ở thủ đô Viêng Chăn là Thạt Luông (That Luang), biểu tượng của đất nước Lào. Theo những người bạn Lào thì chưa đến Thạt Luông cũng có nghĩa là chưa đến Viêng Chăn. Thạt Luông gồm tháp chính cao 45 thước, bao quanh là các tháp phụ và tất cả đều được sơn thếp vàng. Đây là công trình lớn được xây dựng từ thế kỷ 16, thể hiện cho một nền Phật giáo phát triển ở xứ này. Người dân Lào thường đến đây để cầu cho mình và người thân được bình an khỏe mạnh như những chú voi chiến, cầu cho tình yêu được nảy nở như những bông hoa chăm-pa.

Bên cạnh đó, một điểm đến khá hấp dẫn chúng tôi đó là khải hoàn môn Patuxay. Patuxay theo tiếng Lào có nghĩa là cổng chiến thắng, trước đây là tượng đài Anousavary, là một tượng đài ở trung tâm thành phố Viêng Chăn và được xây dựng từ năm 1962 - 1968. Tượng đài dùng để vinh danh những người chiến đấu trong cuộc chiến chống Pháp giành độc lập. Mặc dù có phần giống với khải hoàn môn ở Paris nhưng nó lại mang tính đặc trưng của Lào với những họa tiết trang trí Kinari - nửa người (phụ nữ), nửa chim. Và điểm tham quan cuối cùng không thể bỏ qua ở đây Bãi Phật, một khu công viên tượng Phật nằm ở ngoại ô của thủ đô.

Thơ mộng Luông Pha-băng

Từ thủ đô Viêng Chăn vượt qua hơn 370 km đường đèo dốc quanh co, chúng tôi có mặt tại Luông Pha-băng trong một buổi sớm tinh mơ trong lành. Nhiều người vẫn cho rằng Luông Pha-băng giống như Sapa của Việt Nam với những nét tương đồng về khí hậu. Nơi đây thực sự cuốn hút khách du lịch bởi vẻ đẹp yên bình, cổ kính và pha chút nguy nga, tráng lệ của một cố đô xưa.

Theo lịch sử của nước Lào, vào khoảng thế kỷ thứ 7, vua Khun-Lo đã lập nước tại Mường-xoa (Luông Pha-băng ngày nay). Sáu người em của Khun-Lo chia nhau cai trị các tiểu vương quốc lân cận. Vào thế kỷ thứ 14, vua Phà Ngừm thống nhất các Tiểu vương quốc (Hủa-phăn, Mương-phương, Viêng Chăn, Chăm-pa-xắc...) thành Vương quốc Lạn-xạng (Triệu voi) và đóng đô ở Luông Pha-băng, mở đầu cho thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của lịch sử phong kiến Lào. Đến giữa thế kỷ 16, vua Xệt-tha-thi-lạt dời đô từ Luông Pha-băng về Viêng Chăn. Luông Pha-băng trở thành cố đô nhưng mảnh đất này vẫn là vùng đất thiêng, tiêu biểu cho truyền thống lịch sử, văn hóa và cũng là trung tâm của Phật giáo Lào. Luông Pha-băng đã là Di sản thế giới được UNESCO công nhận đầu tiên của đất nước Triệu voi vào năm 1995. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Việt Nam, nhân dân Luông Pha-băng đã giúp đỡ rất nhiều cho bộ đội ta. Đặc biệt, trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của Việt Nam đã có sự phối hợp và giúp đỡ chí tình của quân và dân Luông Pha-băng. Bộ đội Sư đoàn 308 hành quân đánh địch ở Thượng Lào phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ và trong chiến dịch này phần lớn lương thực do nhân dân Luông Pha-băng đóng góp.

Háo hức và mong chờ, chúng tôi không thể nào bỏ qua được những điểm đến hấp dẫn của vùng đất này: Thác Kuang Si thơ mộng, bọt tung trắng xóa; đỉnh núi Phou Si vút tầm mắt với ánh hoàng hôn trên Luông Pha-băng; bảo tàng Cung điện hoàng gia với những nét kiến trúc mang đậm chất Lào hay ngôi chùa Xiêng Thoong cổ kính, niềm tự hào của miền đất Phật… tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng cho vùng đất này. Chính vì vậy, theo bầu chọn của tờ Huffington Post, Luông Pha-băng đứng đầu trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn trên Thế giới năm 2012. Trong mấy năm gần đây, bình quân mỗi năm Luông Pha-băng đón hơn nửa triệu khách thập phương từ khắp năm châu đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có nhiều khách du lịch trẻ thích khám phá những di tích, phong cảnh tự nhiên, ẩm thực của Lào và giao lưu với người dân địa phương. Ở Luông Pha-băng, ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng hàng đoàn sư đi khất thực vào buổi sáng sớm. Màu áo nhà Phật trải dài trên các con phố như minh chứng cho tình yêu, lòng tin và sự tôn thờ đức Phật của người dân nơi đây.

Những ngày ở Luông Pha-băng đã kết thúc. Chia tay cố đô, chúng tôi bùi ngùi sắp xếp đồ để chuẩn bị sang Thái Lan. Kế hoạch cho cả hành trình đã kéo dài thêm 2 ngày ở nước bạn Lào yên bình và hiếu khách. Trong tôi sẽ luôn nhớ những người dân nơi đây với nụ cười thường trực và câu chào “Sabaidee” trìu mến. Anh bạn đi cùng ngâm vang câu thơ của Bác khi nói về tình cảm hữu nghị, bang giao giữa hai nước:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.


… Chúng tôi hẹn nhau sẽ có một ngày quay trở lại đất nước “triệu voi” này.

Hứa Mạnh Thái

Ý kiến bạn đọc