Nghề trồng rừng ở Tân Long (29/3/2013)TQĐT - Báo Tuyên Quang xin giới thiệu một số gương giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, ôn tập cho học sinh đoạt giải cao trong các kỳ ...
Học sinh cần có kỹ năng phòng tránh đuối nước
Di dân khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống nơi ở mới
Tuổi trẻ với hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
Phụ nữ thôn Cháy tham gia làm đường bê tông
TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...
TQĐT - Ông Nghiên Bút Ngọc, lão thành cách mạng ở tổ 3, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) mới đây đã về với tiên tổ. Nhưng không phải ai cũng biết được rằng chính ông và dòng họ Nghiên ở xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh (Sơn ...
TQĐT - Cháu Dương Chí Cao, con của anh Dương Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện nay đã ba tuổi, nhưng chỉ nặng 6 kg và nhỉnh hơn đứa trẻ một tuổi.
Những người mẹ cao cả
Không phải là người sinh thành ra các cháu nhưng công lao chăm sóc, dưỡng dục của các cô nuôi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và Trung tâm Phục hồi chức năng Hương Sen (gọi tắt là Trung tâm Hương Sen) hơn cả biển rộng, sông dài. Các cháu ở đây đều gọi các cô là mẹ bởi các cô đã dành cho các cháu tình yêu thương cháy bỏng như con mình dứt ruột đẻ ra.
Nụ cười của cháu Nguyễn Dương Quý bên người thân gia đình.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai mẹ con đang trò chuyện, vui đùa với đám đồ chơi, tiếng cười lan ra phía hành lang. Thấy tôi, bé Luân giơ con thỏ nhỏ bằng nhựa lên khoe “ton ỏ ấy”. Mẹ Hoàng Anh khen, con giỏi quá, chào chú đi nào. Luân mấp máy miệng... “ào tú”. Mẹ Hoàng Anh không còn nhớ bé Luân là bệnh nhân thứ bao nhiêu được mẹ dạy dỗ, chữa trị tại Trung tâm Hương Sen này. Mỗi cháu đến đây có một cảnh ngộ, cảnh đời hết sức éo le mà không có gì khác làm thay đổi được đó là tình yêu thương và sự sẻ chia với các cháu, đặc biệt là đối với trẻ bị tự kỷ. Căn bệnh quái ác này nó len lỏi, nó xâm lấn vào tinh thần ngây thơ của trẻ làm cho những cháu bé phát triển không bình thường về tâm sinh lý, nhận thức, là nỗi ám ảnh ghê gớm của các gia đình. Bé Luân đã 6 tuổi nhưng nói được rất ít, cuộc sống như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, hay đập phá và cảm thấy rất hứng thú khi vứt, ném, làm hỏng một vật gì đó. Luân đến trung tâm trong trạng thái hoang mang, lo lắng tột cùng của cha mẹ và người thân. Gần 1 năm được mẹ Hoàng Anh điều trị, dạy bảo trong tình yêu thương, bé Luân đã nói được nhiều điều, nhận biết được nhiều đồ vật và bắt đầu muốn tiếp xúc với bạn, với người thân và yêu nhất là những khi Luân ở bên mẹ Hoàng Anh. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn trong chiếc ghế, ánh mắt hướng theo từng cử chỉ của mẹ. Lúc Luân “cướp” được đồ chơi từ tay mẹ Hoàng Anh, Luân cười phấn khích “Mẹ thua rồi, Luân thắng rồi...”.
Hoàng Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tiểu học, Trường Cao đẳng Tuyên Quang năm 1998, thời ấy xin vào một trường công lập không khó nhưng số phận cô dường như gắn chặt với trẻ em khuyết tật và tự kỷ. Cô có 2 người con nhỏ, chồng đi làm xa, ấy vậy mà có đợt nhiều trẻ bị tự kỷ nặng quá, Hoàng Anh phải gửi con cho bố mẹ, dành thêm thời gian điều trị cho các cháu. Trung tâm hiện có 5 cô dạy trẻ tự kỷ, mỗi cô đảm nhận hơn 10 cháu, mỗi cháu được điều trị bệnh từ 30 đến 45 phút trong một buổi, thời gian dường như với các cô lúc nào cũng thiếu. Đa phần các cháu có nhiều chuyển biến sau điều trị nhưng yêu cầu đặc biệt đối với căn bệnh này là cần có sự kiên trì để thay đổi từng hành vi nhỏ nhất của trẻ. Nhiều cháu bị bệnh tự kỷ trong bàn tay chăm sóc, điều trị của mẹ Hoàng Anh và các kỹ thuật viên của trung tâm nay bệnh đã khỏi, đi học và đạt học lực giỏi như cháu Đặng Thị Hiền, học sinh Trường Tiểu học Trung Môn (Yên Sơn); Duy Anh, Trường Tiểu học Bình Thuận (TP Tuyên Quang)... Uy tín trong điều trị bệnh của các cô lan đến nhiều tỉnh như Nghệ An, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội... Nhiều người lặn lội đưa con đến đây chữa trị và họ đã đặt trọn niềm tin nơi chị Hoàng Anh và các kỹ thuật viên nơi này.
Đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đúng lúc đám trẻ đến giờ đòi ăn khóc ran lên. Hai tay cầm hai bịch sữa, chị lần lượt bón cho bọn trẻ, vừa làm vừa nựng “phải từ từ mẹ mới làm kịp chứ, nào con ăn đi, cái anh chỉ được cái háu đói...”. Chị cho từng đứa uống nước tráng miệng, lau miệng cho các con. Bọn trẻ được ăn, ấm bụng nhoẻn miệng cười. Đó là công việc hàng ngày trong bao năm nay của chị Nguyễn Thị Ngọc, cô nuôi tại Trung tâm. Chị Ngọc cũng tốt nghiệp chuyên ngành Tiểu học Trường Cao đẳng tỉnh và được tuyển dụng vào trung tâm công tác từ năm 2006 với mức lương 960.000 đồng/tháng và đến nay tăng lên được 1,5 triệu đồng/tháng. Chị Ngọc bảo, nếu vì tiền thì chị không chọn công việc này. Tình yêu thương bọn trẻ là ngọn nguồn, là sức mạnh để chị trụ vững trong thời buổi cái gì cũng đắt đỏ với đồng lương ít ỏi mà chị nhận được. Nhiều người cũng khuyên chị bỏ nghề, đi tìm công việc khác vừa đỡ vất vả, lương lại cao hơn. Chị chỉ cười và lặng lẽ làm việc. Mỗi lần nghe tiếng khóc xé lòng của trẻ thơ, trái tim chị như tan ra. Đã quá quen với cảnh trẻ em bị bỏ rơi nhưng mỗi lần nhặt được cháu bé vừa lọt lòng mẹ, chị lại nuốt những giọt nước mắt vào trong. Chao ôi, sao cuộc đời này lại có những người tàn nhẫn đến vậy, vứt bỏ giọt máu của mình, còn đâu là đạo lý làm người nữa. Chị đã dành tất cả những gì có thể, thương yêu bọn trẻ như máu mủ ruột già. Các chị đặt tên cho từng đứa mang họ các mẹ, đứa tên Phong, tên Hằng, tên Mai, Hương... những cái tên đẹp nhất được các mẹ gửi gắm vào tương lai tươi đẹp cho các con.
Chị Ngọc bảo rằng, các cháu không được bú sữa mẹ nên sức kháng bệnh rất yếu, một cháu bị bệnh rất dễ tất cả bị lây bệnh theo. Thế là các mẹ phải thay nhau thức đêm lên viện chăm sóc các con, rồi về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị bệnh cho bọn trẻ. Thương nhất là bé Phong chưa đầy 1 tuổi bị viêm xương phải về Bệnh viện Nhi Trung ương bó bột, mẹ Ngọc đôn đáo thuốc men, lúc Phong lên bàn mổ, nước mắt chị cứ thế trào ra. Cả tháng ròng, mẹ Ngọc tập luyện cho đôi chân Phong cứng lại, rồi Phong biết bò. Năm ngoái, Phong được một người Mỹ nhận làm con nuôi, mẹ Ngọc trằn trọc bao đêm khó ngủ vì nhớ con, thương thằng bé. Theo chị Ngọc, phần lớn trẻ em bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại trung tâm một thời gian được nhiều người, trong đó có cả người nước ngoài nhận làm con nuôi. Đó là điều may mắn cho các cháu, dù ở đâu, tình đời, tình người mãi mãi tỏa sáng. Chị Ngọc tin thế và thực sự yên tâm cho những đứa con của mình.
Bông hoa không còn khuyết cánh
Quả thật, tôi thấy có lỗi vô cùng khi hôm nay mới trở lại thăm cậu bé Nguyễn Dương Quý như đã hẹn. Bố mẹ cháu Quý là anh Nguyễn Đức Hạnh và chị Nguyễn Thị Hiền, ở tổ 16, xã Trung Môn (Yên Sơn) khoe, Quý đã học lớp 2 rồi, năm nay được học sinh tiên tiến. 
Chị Nguyễn Thị Ngọc chăm sóc trẻ bị bỏ rơi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.
Quý sinh ra mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, thể bệnh nặng nhất kèm theo sứt môi, hở hàm ếch. Anh Nguyễn Đức Hạnh, bố cháu Quý nói rằng, chỉ có phép nhiệm màu mới cứu được con anh mà thôi. Anh chị lấy nhau, bé Quý chào đời trong nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ. Những tưởng con mình chỉ bị sứt môi, chị tâm niệm con lớn một chút sẽ đưa về Hà Nội phẫu thuật, chỉnh hình, không là vấn đề quá khó. Nào ngờ, Quý càng lớn da dẻ cứ xanh mái đi, môi tím tái, không đi được và rất hay ngất. Vợ chồng anh chị hoang mang, lo sợ, tiền làm ra từ nghề sửa chữa xe máy dành dụm được cho con đi chữa bệnh ở khắp nơi nhưng không khỏi. Chị Hiền rụng rời chân tay khi biết con mình bị bệnh tim nặng, thể bệnh này ở nước mình ngày đó y học không thể can thiệp được. “Bố mẹ bạc bẽo với con, bố mẹ...”, chị gào khóc, than thân trách phận. Trong cơn tuyệt vọng, tưởng như cả thế giới này đổ ụp xuống ngôi nhà nhỏ của mình thì bầu trời bỗng cao rộng hơn, nâng đỡ những số phận bất hạnh. Con chị được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đưa vào chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh và Quý được đưa sang Hàn Quốc để chữa trị. Tại đây, mẹ con Quý được các tổ chức nhân đạo, từ thiện của Hàn Quốc tận tình giúp đỡ, ủng hộ, qua 3 lần phẫu thuật, trái tim con chị Hiền đã đập nhịp nhàng trở lại. Đến năm 2009, Quý tiếp tục được sang Hàn Quốc để phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch. Hơn cả một giấc mơ, hơn tất cả những gì vợ chồng anh chị mong đợi, đôi môi Quý đã lành lại như bông hoa không còn khuyết cánh.
Và một trường hợp khác cũng bị bệnh tim đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ chữa trị. Đó là bé Lương Kim Thành con anh Lương Kim Chỉnh, nhà ở xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa). Bé Thành sinh ra ốm yếu quặt quẹo, nước da tím tái như “gà cắt tiết”, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Gia đình phải bán sạch cả trâu, bò, lợn, gà để có tiền chữa trị cho con nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh bởi Thành mắc căn bệnh quái ác tim bẩm sinh. Anh Chỉnh đã đưa con về nhà trong sự thất vọng và lo lắng tột độ. Nhưng rồi, trong đường cụt anh đã tìm thấy lối đi khi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ vợ chồng anh hơn 40 triệu đồng để phẫu thuật tim cho con. Bé Thành giờ khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường và chuẩn bị vào lớp 1. Năm nào anh cũng thông tin cho tôi 2 lần để khoe bé Thành được từng này cân rồi, ăn được những 2 bát cơm mỗi bữa... Và Tết đến kiểu gì anh cũng kéo tôi cùng đi đến nhà cán bộ Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh biếu lạc, biếu gà. Anh bảo, ân nghĩa này suốt cuộc đời anh không trả được.
- Cu Thành lớn lên nó trả giúp anh. Tôi bảo thế và anh Chỉnh nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười hạnh phúc của biết bao người bố, người mẹ được hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho con mình. Cuộc sống thật tươi đẹp khi nhân lên những tấm lòng nhân ái, người tốt quanh ta và tình yêu thương mãi là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con trẻ.
Ý kiến bạn đọc